"Nàng cũng thật kiên cường, nếu nữ nhân khác thấy trượng phu của mình cùng người đàn bà khác ngủ cùng nhau nhất định sẽ ầm ĩ không thôi. Không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy." Tư Mã Phong không biết từ đâu đi tới.
Tần Minh Nguyệt xoay người liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên đáp: "Chuyện cũng đã rồi, cho dù ta khóc lóc làm loạn cũng chẳng thể vãn hồi."
"Chẳng lẽ nàng cam tâm nhìn trượng phu của mình bị người khác cướp đi sao?"
"Người khác? Đó chẳng phải là muội muội của ngài sao?" Từ lúc yến hội, Tần Minh Nguyệt đã nhận ra ánh mắt đặc biệt mà Tư Mã Ngọc Cơ dành cho Hách Liên Vũ, nàng chỉ không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy.
"Dù là muội muội của ta, ta cũng không thể quản được chuyện muội ấy yêu thích trượng phu của người khác. Nàng vẫn còn chưa nhìn rõ sao, chính trượng phu của nàng tạo cơ hội để có thể cùng muội muội ta ở chung một chỗ." Nói đến thế, nhưng Tư Mã Phong thật sự không có ý châm chọc Tần Minh Nguyệt mà ngược lại, anh thật sự lo lắng cho nàng.
Tần Minh Nguyệt xoay người nhìn xa xăm, không ngờ cuộc hôn nhân này nhanh như vậy đã kết thúc, còn chưa kịp cảm nhận, chưa kịp hiểu ra đã biến thành hoài niệm. "Phải, lòng người khó đoán, ai có thể quản được trong tim người có ai." Tần Minh Nguyệt cảm thán nói.
"Nàng cứ như vậy buông tay sao?" Tư Mã Phong ướm hỏi.
"Nước và nhà? Ngài cho rằng ta có quyền chọn lựa sao?" Tần Minh Nguyệt nhìn thẳng mặt Tư Đồ Hách, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223283/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.