"Thành Thành, con thỏ này lanh thật nhỉ, chúng ta đuổi theo nó liền ra sức chạy trốn, chúng ta dừng lại nó cũng dừng." Tần Minh Nguyệt thở hổn hển nói.
"Minh Nguyệt tỷ tỷ, chi bằng chúng ta cùng thương lượng với thỏ con, khiến nó lại gần chơi với chúng ta đi." Hách Liên Thành ngây ngô nói.
Thật là đứa bé ngây thơ, rất đáng yêu. "Con thỏ không hiểu được chúng ta nói gì đâu. À, tỷ nhớ ra rồi, thỏ con thích ăn cà rốt nhất, chi bằng chúng ta dùng cà rốt dụ nó lại rồi bắt lấy."
"Hay lắm hay lắm, Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta mau đi tìm cà rốt." Hách Liên Thành nói liên hồi rồi kéo Tần Minh Nguyệt đi tìm cà rốt.
"Đệ biết chỗ nào có cà rốt sao?"
"Đệ đương nhiên biết chứ, trong ngự thiện phòng đó. Ngày hôm qua đệ ăn cà rốt, nếu biết trước thỏ con cũng thích đệ sẽ để lại cho nó."
"Nhưng chúng ta đến ngự thiện phòng có được không? Đó hẳn không phải nơi có thể tùy tiện ra vào." Tần Minh Nguyệt níu Hách Liên Thành lại.
"Chúng ta đi tìm a mạ, người nhất định có thể đến ngự thiện phòng." Hách Liên Thành lại kéo Tần Minh Nguyệt bước tiếp.
Trời ạ, vì việc cỏn con mà phải đi tìm Hoàng thượng, không ăn đòn mới là lạ. Nhưng Tần Minh Nguyệt chẳng thể lay chuyển được Hách Liên Thành.
"Ai nha." Vừa đến ngã rẽ, Tần Minh Nguyệt và Hách Liên Thành đồng loạt đụng phải một bức tường cao lớn bằng xương bằng thịt. Nàng chạy vội đến bảo vệ Hách Liên Thành để đứa nhỏ không ngã sấp xuống.
"Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223311/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.