"Hoàng cô mẫu anh minh, như vậy chẳng những giao kết hai nước bền chặt, biểu ca cũng có thể đưa mỹ nhân về." Nếu không phải nghe nói Đại vương tử Thanh quốc tuấn mỹ không thua kém Hách Liên Vũ thì dễ gì Thôi Nhân Nhân chịu buông tha cho anh. Hơn nữa Vương tử kia là hoàng đế tương lai của nước Thanh, nếu gả cho anh ta, tương lai cô sẽ trở thành hoàng hậu, đương nhiên hơn hẳn địa vị vương phi.
"Phải. Con cũng phải cố gắng đó, nghe nói vị vương tử kia là nhân tài hiếm có."
"Hoàng cô mẫu, người đang nói cái gì vậy chứ." Thôi Nhân Nhân cúi đầu ra vẻ thẹn thùng.
"Ai gia thật lòng muốn gả con cho Vũ nhi, nhưng xem ra nó không đồng ý. Ai gia cũng không thể ép buộc, vừa vặn lần này Vương tử Thanh quốc đến chơi, con nên biểu hiện cho tốt."
"Tạ Hoàng cô mẫu, Nhân Nhân nhất định không khiến người thất vọng."
"Tốt lắm."
Tần Minh Nguyệt không biết mình đã đứng ngoài bao nhiêu canh giờ, nàng cảm thấy choáng váng vì say nắng, nhưng lại không thể tìm một chỗ ngồi xuống.
Thấy Tần Minh Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi, Hách Võ vội đi tới hỏi: "Vương phi, người không sao chứ? Nếu không để thuộc hạ đi mời Vương gia đến." Hách Võ không ngờ Hoàng thái hậu lại để Tần Minh Nguyệt đứng ngoài lâu như vậy cũng không vời vào, kẻ ngốc cũng nhìn ra được đây rõ ràng là cố ý.
"Không cần đâu, ta còn chịu được." Không thể chỉ vị việc nhỏ này mà tìm Hách Liên Vũ, bằng không về sau nàng chẳng thể sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223322/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.