"Dù ngài không ngại cũng không thể rửa mặt như thế." Tần Minh Nguyệt đành bước đến, cầm lấy khăn trong tay Hách Liên Vũ vò qua vài lần rồi đưa lại cho anh.
Ha ha, Hách Liên Vũ nhìn Tần Minh Nguyệt ngây ngô cười. "Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng làm qua, cho nên. . . ."
Thật ra anh không nói nàng cũng biết rõ có người sẽ làm việc này. Tần Minh Nguyệt lấy y phục của Hách Liên Vũ rồi mặc cho anh. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác, so với Hách Liên Vũ ngu ngơ thì nàng có vẻ thuần thục hơn. "Được rồi."
Không khí này thật giống một đôi phu thê. "Chúng ta đi dùng điểm tâm." Hách Liên Vũ kéo tay Tần Minh Nguyệt.
Nàng khẩn trương rút tay lại, "Để người khác nhìn thấy như vậy không tốt đâu."
Một lần nữa, anh nắm tay bàn tay vừa rụt về kia, "Có gì không tốt chứ, cứ để họ nhìn."
"Vậy ngài đi trước đi, ta muốn về hậu viện thay xiêm y."
"Đợi lát nữa ta sai bọn họ đem đồ đạc của nàng sang, đi dùng điểm tâm trước đã."
Xem ra cớ này không dùng được, "Vậy được, ngài chờ một lát." Tần Minh Nguyệt đến bên giường cầm lấy tấm sa mỏng cài lên.
"Vậy cũng tốt, tránh khỏi bị mấy tên vô lại chọc ghẹo." Hách Liên Vũ lại nắm lấy tay nàng đi ra ngoài.
o0o
"Mau ăn đi, nhất định là nàng đã đói bụng rồi, ngủ thẳng một giấc chẳng ăn uống gì từ tối qua đến sáng nay mà." Hách Liên Vũ nhận chén cháo từ nha hoàn rồi đặt trước mặt Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223328/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.