"Được, vậy vào doanh trại hẵng nói. Bên ngoài này nếu quân địch trở lại sẽ rất nguy hiểm." Nhìn cô gái trước mặt, Tần Phi có cảm giác rất thân thuộc.
"Cô nương, mời dùng trà." Mông Điền niềm nở mang trà và điểm tâm đến, cô nương đây chính là ân nhân cứu mạng các huynh đệ, không thể thất lễ.
"Đa tạ Mông phó tướng quân." Tần Minh Nguyệt bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, nàng vội vàng lên đường quả thật rất khát.
"Cô nương biết ta sao?"
"Ta là nghe binh lính gọi vậy." Tần Minh Nguyệt đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tần Phi, "Đại ca, huynh không nhận ra muội sao?"
Bị Tần Minh Nguyệt gọi một tiếng đại ca, Tần Phi thực không hiểu chuyện gì, cẩn thận đánh giá một chút, "Chẳng lẽ là Minh Nguyệt?" Tuy anh thấy rất giống nhưng cũng không dám khẳng định.
"Đúng rồi, muội là Minh Nguyệt."
"Năm năm không gặp, muội đã lớn lên nhiều, cũng đã thành đại cô nương." Tần Phi nhìn muội muội đã năm năm xa cách, trong lòng không khỏi vui mừng.
Thì ra là muội muội của Tần tướng quân, vậy chẳng phải là cách cách sao? Từ lâu đã nghe rằng Tần vương phủ có một vị cách cách rất xấu xí, chẳng lẽ là nói vị cô nương này sao? Tuy cô nương này mang khăn che mặt, nhưng nhìn thế nào cũng không phải là nữ nhân xấu xí nha, chỉ đôi mắt mỹ lệ kia thôi cũng đủ hớp hồn người.
"Ha ha, tưởng đại ca đã quên muội muội này rồi chứ." Vài năm không gặp, đại ca đã thành một nam tử hán đội trời đạp đất, tuy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223343/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.