"Cách cách, cách cách" một cô gái vừa lảo đảo chạy vội vàng, miệng vừa hô lớn.
Trong phòng, một cô gái khác đang ngồi ngay ngắn bên bàn trang điểm, trên người vận áo vân yên sam thêu phượng hoàng vàng óng ả, chiếc váy màu địa hoàng với hoa văn song điệp vân thiên thủy uốn lượn thướt tha, cùng khăn choàng mỏng như sương sa được dệt điểm thêm đóa mẫu đơn. Búi tóc thanh nhã, bên trên đội ngũ phượng Triêu Dương ngậm châu ngọc, đáng tiếc khuôn mặt đã bị diện sa[1] che khuất, chỉ còn lộ ra đôi mắt sáng trong, khiến lòng người mong nhớ.
"Lại có chuyện gì nữa đây, Tiểu Thúy." Cô gái vẫn như trước chăm chú xem quyển sách trên tay. Đối với tính cách của Tiểu Thúy, Tần Minh Nguyệt thực hiểu rõ, dù là những chuyện nhỏ như hạt vừng cũng bị nàng ta làm như trời sắp sập vậy.
Tiểu Thúy khẽ vỗ vỗ trái tim đang quá mức xúc động, lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng: "Cách cách, lần này quả thật trời sập đến nơi rồi."
"Em yên tâm, cho dù trời có sập xuống cũng còn nóc nhà phía trên. Nói ta nghe, lần này là chuyện gì?" Ánh mắt Tần Minh Nguyệt trước sau cũng không rời khỏi quyển sách.
Bộ dáng phớt lờ như không có chuyện gì này của Tần Minh Nguyệt là có ý gì? Tiểu Thúy tôi không tin cách cách có thể không để tâm đến việc lần này, "Lão gia vừa từ cung hồi phủ, người nói Hoàng thượng đem tiểu thư tứ hôn[2] cho Vĩnh Lạc Vương gia."
"Tứ hôn?" Có nhầm hay không, năm nay nàng chỉ vừa tròn mười sáu.
"Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nu-cung-khuynh-thanh/223369/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.