Tiết Bội thái tử sở dĩ là thái tử, cũng không phải vì bối cảnh của y có bao nhiêu quý giá, mà bởi vì Tiết Quân Lương chỉ có một nhi tử này, y liền thành thái tử.
Hiển nhiên là thánh thượng tương lai, địa vị lớn như vậy, căn bản không ai dám ngỗ nghịch với y, từ lúc nhỏ, Tiết Bội chỉ sợ một mình Tiết Quân Lương, những người khác trong mắt y đều không đáng nhắc tới.
Tiết Bội mắt cao hơn đầu, rất ít người khiến y chú ý, muốn Tiết Bội để mắt, đối phương phải có thực tài, mà người đầu tiên rơi vào pháp nhãn, chính là hoàng hậu……
Tiết Bội cùng hoàng hậu quan hệ thân thiết, đây không còn là bí mật trong cấm cung, tự nhiên mà vậy, sau khi hoàng hậu mất, người Tiết Bội chán ghét nhất là Đằng Anh.
Y không hề nghĩ đến, Đằng Anh từ tử tù nhanh chóng thành Đằng Nam hầu, tiện đà biến thành Đằng phi, cuối cùng lại vào ở Vân Phượng cung, biến thành nam hậu danh phù kỳ thực, mà Tiết vương sủng ái hắn đã đến độ không thể sủng ái hơn được nữa, tên Vân Phượng cung cũng sửa lại.
Khi Tiết Bội còn nhỏ, thích gì ghét gì đều biểu hiện trên mặt, không bao giờ cho đối phương thái độ hòa nhã. Nhưng sau ở chung lâu, tiểu thái tử lại thấy được bóng dáng cố hoàng hậu qua người này, không chỉ nói chuyện giống, ngay cả một số động tác nhỏ theo bản năng cũng giống.
Tiết Bội từng hỏi qua thái phó, Thẩm Dực chỉ cười nói: “Rất nhiều chuyện cần gì đào sâu, từ khi Đằng Nam hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nuong-nuong/184589/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.