Du Kham lui binh hai mươi dặm, sai người hạ doanh trại dọc theo bờ sông, kéo dài tường thành trăm dặm, bày trận ngăn Chương Hồng đi tới.
Chẳng qua Du Kham quên một điều, doanh trại càng kéo dài càng khó cứu, tuy gã cũng từng ngẫm nghĩ qua chuyện này; hơn nữa các doanh trướng lại cách nhau không xa, càng tạo thành tệ đoan, một khi địch phóng hỏa, trăm dặm doanh trại đều lần lượt cháy, không có lý do gì Chương Hồng không dùng hỏa công, đó là biện pháp tốt không hao binh tổn tướng.
Lang Tĩnh khuyên can Du Kham, Du Kham ngược lại giận dữ, mắng Lang Tĩnh tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, nói mình đánh giặc mấy chục năm, chẳng lẽ còn sợ một Chương Hồng?
Du Kham chẳng những không nghe Lang Tĩnh khuyên can, còn sai người bắt y lại, muốn đẩy ra ngoài khảm đầu, nói y nhiễu loạn quân tâm, chủ bộ Trương Mặc và chúng tướng cầu xin, nói Lang Tĩnh là người bệ hạ thân điểm, hơn nữa là tâm phúc của Tiết Ngọc, nếu giết sẽ đắc tội rất nhiều người, Du Kham đành tức giận bất bình thả Lang Tĩnh một đường sống.
Lang Tĩnh biết trận này tất bại, chỉ tiếc tin bại trận truyền đến kinh thành, Tiết vương nóng giận sẽ liên lụy tới Trấn Cương hầu.
Không bao lâu có tướng sĩ đưa thánh chỉ đến, mệnh mọi người lễ bái tiếp chỉ, nói Du Kham dụng binh vô ý, làm lui binh, Tiết vương thu hồi chức chủ soái của gã, yêu cầu lập tức giao ra binh phù cùng ấn soái, sau đó hồi kinh sư, thượng tướng quân Đằng Anh sẽ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nuong-nuong/184615/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.