Tiết Quân Lương cúi đầu nhìn chằm chằm người nằm trên đất, giận dữ phản cười: “A? Cô không biết lượng sức? Ngươi có bổn sự gì mà nói cô không biết lượng sức? Ngươi rơi vào tình cảnh này là biết lượng sức sao, đúng là một tên thị vệ buồn cười.”
Đằng Vân cười một tiếng nữa, nhắm mắt lại, đơn giản không nhìn y, giống như vô cùng khinh thường, bộ dáng của Tiết Quân Lương không đáng để hắn nhìn.
Tiết Quân Lương nói: “Ngươi không phục? Ngươi có năng lực gì mà không phục?”
Đằng Vân cũng không mở mắt, chỉ suy yếu nói: “Chết trong tay một quân vương tự cho là đúng như ngươi… Ta hiển nhiên không phục.”
“Được!”
Tiết Quân Lương cười lạnh: “Cô tự cho là đúng? Trong thiên hạ ai có thể giống ta, thiếu một bước nữa là tọa ủng thiên hạ!”
“Chính là một bước này của ngươi…” Đằng Vân mỉm cười, bỗng nhiên ho ra máu, khó khăn nói, “Chỉ tiếc một bước này… Có thể khiến ngươi thân bại danh liệt! Tiết Quân Lương, ngươi khinh địch, nếu Đằng nam hầu ở trong ngục tạo phản… Đừng nói tọa ủng thiên hạ, đến lúc đó hai mặt thụ địch, thiên hạ của ngươi còn giữ được sao! Ngươi muốn tướng sĩ cùng ngươi vào sinh ra tử và bách tích đều thất vọng ư!”
Đằng Vân một hơi nói xong, đưa tay che ngực, máu từ khóe miệng tràn ra, tựa như vỡ đê, nhiễm đỏ thảm thượng trong noãn các.
Tiết Quân Lương sửng sốt một chút, y trăm triệu lần không ngờ, đối phương có thể nói ra những lời này, bất quá rất nhanh thu hồi biểu tình, khinh miệt nói: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nuong-nuong/184626/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.