Hoàng cung Đằng quốc nghe tiếng hô hào bên ngoài vọng vào, thế mới biết thành đã được giải vây, vệ binh vội mở cửa nghênh đón Thường tướng.
Cấm quân một đường chạy đến đại điện, quỳ xuống vui sướng nói: “Bệ hạ, Thường tướng đã trở lại! Thường tướng đã trấn áp phản quân giải vây thành.”
Đằng vương mới đầu còn cao hứng, nguy cơ được trừ hiển nhiên vui vẻ, nhưng lập tức cảm thấy khó chịu, bởi vì dân chúng thậm chí cả cấm quân đều ủng hộ Đằng Thường.
Đằng vương trời sinh đa nghi liền nghĩ, Đằng Thường sẽ mượn cơ hội này soán quyền đoạt vị, không thể không phòng bị, hơn nữa hiện tại Đằng Thường còn dẫn binh của Tiết Quân Lương. Đằng Thường tới Tiết quốc không bị giết, lại cầm trọng binh, cái này nói lên y sớm theo địch phản quốc.
Đằng vương nghĩ thế, càng ngày càng sợ hãi, Đằng Thường đã bước vào đại điện, hai vệ binh áp giải Đằng Tín phía sau.
Đằng Tín tiến vào cũng không quỳ xuống, chỉ cười lạnh.
Đằng vương quát: “Nghịch tử lớn mật, ngươi cười cái gì!”
Đằng Tín nói: “Sao ta không thể cười, bình tĩnh mà xem xét, hôm nay không có Đằng Thường, ngươi còn sống mà nói chuyện với ta ư?”
Đằng vương tức giận tới mức toàn thân run rẩy, cầm công báo trên bàn ném vào mặt Đằng Tín, nói: “Làm càn, bất hiếu tử!”
Biểu tình trên mặt Đằng Tín nháy mắt xám trắng, cười to: “Ngươi vẫn còn biết ta là con của ngươi…”
Hắn đang nói, đột nhiên bung đứt dây trói, rút bôi đao của cấm quân, thẳng hướng Đằng vương.
Đằng Thường đứng bên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nuong-nuong/184631/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.