Tuy rằng Tiết Quân Lương không nuông chiều nhi tử, nhưng dù sao tiểu Thái tử cũng là con nối dõi duy nhất của Tiết vương, bình thường được bọn hạ nhân tâng bốc, tự nhiên dưỡng thành thói ngạo mạn mắt cao hơn đầu, bị sửu nương nương chê cười nói năng lỗ mãng, nói mình không đọc qua sách, sao lại không sinh khí.
Tiểu Thái tử còn chưa kịp phát tác, chợt nghe một tiếng cười khẽ, một nam tử mặc long bào màu đen từ cách đó không xa chậm rãi đi tới, phía sau còn theo không ít người hầu.
Đằng Vân nhìn nam tử kia, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập phẫn nộ, từ khi hắn hiểu biết, phụ hoàng luôn nói với hắn, dã tâm Tiết quốc không nhỏ, không thể không phòng, lúc trưởng thành, hàng năm chinh chiến không ngừng, tiếp sau đó, Đằng Vân bại trận mà chết.
Thái độ của hắn đối với Tiết Quân Lương, kính nể kỳ thật cũng có, dù sao đây là một đối thủ cường đại, y trị quốc an bang, quốc gia của mình có rất nhiều thứ không bằng đối phương, nhưng Tiết Quân Lương trong mắt hắn, vẫn là một kẻ khiến dân chúng Đằng quốc rơi vào bể khổ chiến tranh.
Trên người Tiết Quân Lương vẫn mặc long bào lúc xử quyết Đằng Vân, đầu đội mũ miện treo năm chuỗi ngọc, y hơi hơi mỉm cười đi tới, hoàn toàn không bị bộ dáng của sửu nương nương dọa, có vẻ ứng đối tự nhiên.
Mọi người thấy Tiết vương đến, đều vừa kinh vừa sợ, bởi vì lời nương nương châm chọc Thái tử ai cũng nghe thấy được, Tiết vương yêu thích, Tiết vương coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suu-nuong-nuong/184670/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.