Edit: jena
《 Hán Cung Xuân Hiểu 》
Mức độ khó:
Mức độ sinh tồn:
Xuân đến xuân đi, người ngày một ít, sầu bi thành khúc, tường viện ố vàng, liễu rũ trước điện, vùi lấp lãng quên.
——
"Nhường một chút, xin nhường một chút!"
"Bạn nhỏ Sở Nhuế, trong cuộc thi bạn đã giành dược ngôi vị quán quân, xin hỏi bạn có cảm tưởng gì không?"
"Xin mấy người đừng có phỏng vấn! Đừng làm phiền chúng tôi nữa! Đi ra ngoài đi!"
"Sao lại không phỏng vấn? Cậu ấy là thiên tài mà!"
"Cậu ấy là thiên tài!"
"Cậu là thiên tài!"
...
Thiên tài...!cái rắm!
Sở Nhuế bừng tỉnh khỏi cơn mê, mở to mắt, khẽ cau mày, cảm thấy không khỏe chút nào.
Trên người vô cùng lạnh lẽo, không ngờ anh lại ngủ quên, còn đổ mồ hôi.
Ác mộng.
Đã lâu rồi anh không còn mơ về những ký ức cũ, khi có Hoa Lạc Thâm bên cạnh, anh luôn sống rất an nhàn, bình yên.
"Bé Sở, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Có tôi ở đây, ác mộng hả? Biến đi, biến đi, không còn gì hết!" Sở Nhuế nhớ lại gương mặt phúng phính của Hoa Lạc Thâm, rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu nhưng vẫn mạnh mẽ ưỡn ngực an ủi anh, vừa ngốc nghếch lại đáng yêu và...!khiến cho anh rất cảm động.
Anh nhất định sẽ tìm Hoa Lạc Thâm quay về.
"Nghĩ cái gì đấy? Trông anh ngốc thật đó!"
Nghe thấy giọng nói này, Sở Nhuế biết Thương Trọng Lệ lại đến.
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 49 phút.
Sở Nhuế im lặng thu dọn balo.
Người nhà họ Thương bố trí chỗ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-bi-mat/2343594/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.