Thương Trọng Lệ
Edit: jena
Người hầu bưng đồ ăn lên.
"Các vị, xin thứ lỗi, chúng tôi đến trễ." Người đàn ông, chủ nhân của lâu đài, mặc một thân tây trang và giày da, gương mặt gầy guộc, ánh mắt sắc lạnh khiến Sở Nhuế nhớ đến ma cà rồng của phương Tây thời trung cổ.
Trên bàn ăn không có ai phụ họa với ông, Đường Kiền vừa muốn đáp lời thì Sở Nhuế đã chặn cậu lại.
Vợ của chủ nhân lâu đài mặc một chiếc váy lụa dài màu xanh đậm, nhìn qua vô cùng quý phái sang trọng.
Bà đeo một sợi dây chuyền trân châu có một viên đá quý màu ngọc lục bảo ở chính giữa lớn như một hòn đá cuội: "Các vị đường xe đến đây, tiếc rằng không có gì ngon quý để chiêu đãi."
Vẫn không một ai nói chuyện.
Đường Kiền nhìn xung quanh, sắp sửa mở miệng nói thì Sở Nhuế lại đè cậu xuống.
Món khai vị được dọn lên.
Trên dĩa thức ăn là hai món, một như rau salad, một là một loại thịt như thịt lưỡi, có màu đỏ tái, Đường Kiền nhìn một lúc, gian nan nuốt nước miếng.
Không biết chất nhầy màu đỏ kia là gì, bên trên miếng thịt còn chi chít những hạt đo đỏ khiến người nhìn tê dại cả đầu.
Người đàn ông: "Các vị, xin mời dùng bữa."
Trên bàn ăn không một ai động đũa.
Đường Kiền vừa cầm lấy dao nĩa lại bị Sở Nhuế đè xuống.
Cậu không hiểu: "Anh làm gì vậy?"
Trong nháy mắt, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Đường Kiền, ánh nhìn rét căm căm khiến cậu nổi da gà da vịt.
"Khách nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-bi-mat/2343620/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.