Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201
Chương sau
Edit: jena Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết giải phẫu cơ thể người, cần phải chia nhóm để thực hành. Giáo viên bảo cần phải chia nhóm, Sở Nhuế liền nhíu mày. Với tình trạng của Ngô Cảnh Văn thì làm sao có người chịu cho anh vào nhóm. Trên người Sở Nhuế vẫn ướt nhẹp, quần áo dính sát vào người, anh muốn xin về ký túc xá đổi quần áo rồi đến phòng thí nghiệm. Giáo viên tiết giải phẫu cơ thể người khá dễ nói chuyện, đồng ý với yêu cầu của Sở Nhuế, cũng không dò hỏi nguyên nhân. Sở Nhuế nghĩ thầm có lẽ do thành tích của Ngô Cảnh Văn cũng không quá tốt, tính cách cũng lạnh nhạt cho nên cũng không được các giáo viên thích. Giáo viên đứng trước cửa nhìn anh, Sở Nhuế bị ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm làm cho sởn tóc gáy. Đúng rồi, trong giờ học, anh không thể quay lại ký túc xá, sẽ bị bắt, một mình anh không thể chống lại được. "Sao vậy em Ngô Cảnh Văn?" "Không..." Sở Nhuế lấy sách giáo khoa: "Em không về ký túc xá nữa, em sẽ đến phòng thí nghiệm." Sở Nhuế đi ở hàng sau cùng, anh mặc áo blouse trắng. Tòa nhà thực hành có ánh đèn vàng cũ kỹ, không quá sáng, soi rọi những chiếc kệ thủy tinh ở hai bên đường, bên trong có những bộ phận ngâm nước, nhiều nhất là tay và chân. Sau khi vào phòng thí nghiệm thì có rất nhiều tiêu bản động vật được bày ở bốn phía. Phòng thí nghiệm cũng không giống trong tưởng tượng của Sở Nhuế, điểm khiến anh không quá bất ngờ là lớp chia làm 22 nhóm nhỏ, ngoại trừ anh. Một mình anh đứng ở phía sau cùng. Ngoại trừ mặc quần áo, đeo bao tay, lấy đồ dùng, phòng thí nghiệm vẫn yên tĩnh lạ thường, mùi formalin tràn ngập trong không khí. Sở Nhuế ho khan một tiếng, mùi hương gay mũi thế này chẳng khác gì tra tấn với anh. "Em không có nhóm?" Sau khi mọi người đã vào vị trí, chỉ có một mình Sở Nhuế đứng ở ngay cửa phòng thí nghiệm, đặc biệt nổi bật. Giáo viên mặc áo blouse trắng đứng dưới ánh đèn vàng xanh, trông cực kỳ quỷ dị. "Dạ." Sở Nhuế gật gật đầu. Anh lại trở thành cái đích để mọi người soi mói, những ánh mắt vô cảm liên tục nhìn chằm chằm về phía anh, nhưng Sở Nhuế đã chuẩn bị tâm lý trước. "Em lại đây, làm với cô." Giáo viên vẫy tay với anh. Sở Nhuế đi qua. Sau khi đi theo giáo viên, Sở Nhuế liếc nhìn cái xác nằm trên bàn mổ, trên một tấm vải trắng chói mắt là một mô hình cơ thể người. Sở Nhuế nhẹ nhàng thở ra, nếu là một cái xác ngâm formalin thì anh sẽ bị dọa ngất xỉu. Nhưng nỗi lo lắng tiếp tục cuốn lấy anh lần thứ hai. Giáo viên dẫn anh đến tủ thủy tinh bên cạnh, xốc tấm vải phủ lên, mùi formalin nồng nặc lại xộc lên mũi khiến dạ dày anh quay cuồng, thiếu chút nữa nôn mửa. Bên trong là một cỗ thi thể được ngâm trong dung dịch. Thi thể đã biến hóa, hai hốc mắt trống rỗng, tóc tai lộn xộn, trên tóc còn có những đốm trắng như trứng côn trùng, lớp da của thi thể có màu xanh đen, tứ chi và phần thân đầy lỗ thủng. Sở Nhuế bịt mũi và miệng lại, cả người phát run, vì bị foramlin kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nước mắt s1nh lý từ khóe mắt anh bắt đầu chảy ra. Giáo viên hoàn toàn không quan tâm đến biểu hiện sợ hãi của anh, y dùng móc sắt lôi thi thể trong thùng đựng ra, đặt lên bàn mổ. Thùng chứa xác... đặt ở trong phòng thí nghiệm! Sở Nhuế không hiểu rõ về ngành học y nhưng đặt thùng chứa xong trong phòng thí nghiệm cũng quá... Mỗi lần sinh viên thực hành thí nghiệm đều sẽ ở cùng với xác người sống ư? Anh nhìn thi thể trước mặt, không khỏi lạnh cả người. Sau khi tham gia ảo cảnh, anh đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể ngâm trong formalin, mùi formalin cực nồng. "Ngô Cảnh Văn, em xử lý giáo viên đi." Khi giải phẫu, họ luôn gọi thi thể là giáo viên, sử dụng thi thể của giáo viên đã lĩnh hội tri thức mới, vì vậy cũng cần bày tỏ sự tôn kính. Sở Nhuế ngẩn người, không thể không làm theo lời của giáo viên. Đó là một thi thể của phụ nữ, sau khi dùng dao phẫu thuật rạch một đường, cơ bắp bên trong bị lộ ra ngoài. Giáo viên bắt đầu tiến hành sơ lược các bước làm, chú ý một vài chỗ, đâu là nơi quan trọng. Sở Nhuế không có kiến thức nền nên nghe xong như lọt vào sương mù, một số nội dung thì có thể hiểu được. Từ rãnh mông lên sườn, đến ngực bụng rồi đến chi dưới, mùi formalin sẽ tăng lên trong quá trình giải phẫu. Sở Nhuế dần choáng váng đầu óc, không biết có nên nín một hơi dài hay không. Có thể thấy rằng không một sinh viên nào chịu giúp đỡ Ngô Cảnh Văn trong môn này, đúng là đáng thương. Sở Nhuế nhớ lại khi anh vừa vào đại học. Tính cách của anh khá u ám, vì chuyện ngày nhỏ nên thường bảo trì khoảng cách với người khác, thành tích thi cũng vừa đủ để vào một trường cao đẳng, thứ tự quá cao sẽ dễ bị để ý. Cho nên từ khi học tiểu học cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh luôn là cố gắng đứng ở chính giữa, cũng may sinh hoạt thường ngày cũng không có gì nổi bật nên cũng không bị ai nghi ngờ. Ban đầu, anh cũng nhận được vài lời khen ngợi và lời mời tốt nhưng anh đã uyển chuyển từ chối, đối với người lạ, nếu anh cự tuyệt hoàn toàn thì người ta cũng sẽ không dây dưa nữa, cho nên anh có thể an yên mà sống cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng nói theo cách bình thường, Sở Nhuế cũng không thể thiểu đến mức như thế nào lại bị người đời chén ghét và khinh thường. "Lạch cạch... Lạch cạch..." Sở Nhuế sửng sốt. "Tỏng tỏng... Tỏng tỏng..." Anh không nghe lầm, có tiếng động. Giống như tiếng đi đường, cũng có khi là tiếng nước chảy. Ba giây trôi qua, Sở Nhuế hình dung ra một hình ảnh, có vẻ như có thứ gì đó vừa chui ra khỏi bồn nước, đi trên mặt đất. Trong không gian không có quá nhiều tiếng hít thở, anh sẽ không nghe lầm. "Tỏng... tỏng..." Lại nữa. Sở Nhuế đứng ở hàng ngoài cùng, trước mặt là những tấm áo dài trắng, sau lưng anh không có gì cả. Sở Nhuế cứng đờ người quay đầu nhìn. Không có gì. Sau lưng anh không rộng đến 3 mét, vách tường là những tiêu bản động vật, hoàn toàn không có một ai ướt dầm dề đang đi như anh tưởng tượng. Anh nuốt nuốt nước miếng, quay đầu lại, lại thấy những con mắt đen ngòm nhìn mình chằm chằm, ai cũng đang nhìn anh, khiến anh không rét mà run. "Sao vậy, Ngô Cảnh Văn?" Giáo viên đứng bên cạnh bàn giải phẫu hỏi. Sở Nhuế lắc đầu: "Không có gì." "Đi học thì phải tập trung." Giáo viên vẫy tay: "Lại đây." Sở Nhuế chỉ có thể nghe lời mà đi đến bên cạnh bàn giải phẫu. Lại là mùi formalin nồng nặc. Nhưng ít nhất thì anh không cần phải quay lưng về phía bức tường lạ lẫm mình chưa rõ. Sở Nhuế cố gắng bình tĩnh lại, chú ý về phía thi thể trên bàn mổ. Thi thể đã bị tách ra, đầu và cổ nằm ở bên góc trái, Sở Nhuế nhìn cái đầu của thi thể thì giật mình, hai hốc mắt trống rỗng đang nhìn về phía anh khiến anh sởn tóc gáy. Nhìn kỹ hơn, thi thể lại vẫn nằm im như cũ, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Sao lại thế này? Sở Nhuế càng sợ hơn, cố gắng chịu đựng đến hết tiết học để ra ngoài hít thở không khí và đứng dưới ánh nắng đer bình tĩnh lại. Anh quay đầu đánh giá tòa nhà thực nghiệm, trên tầng cao bị sương mù che lấp, tường trắng loang lổ rêu phong, cũ kỹ quỷ dị. Anh rũ mắt, trầm tư, lết thân thể mỏi mệt đi trên đường. Cảm giác của anh trong phòng thí nghiệm không phải ảo giác. Người nào đó ướt dầm dề... là thi thể bị ngâm trong formalin? Sở Nhuế cảm thấy chuyện này không bình thường, anh muốn tìm hiểu ngọn nguồn là như thế nào. Thôi, chờ đến tối, nói lại với Thương Trọng Lệ, cùng cậu ấy đi vào xem xét thì tốt hơn. Tính toán xong xuôi, Sở Nhuế đi đến nhà ăn, khi đi ngang qua một vườn cây nhỏ, đột nhiên bị một bàn tay to bịt miệng kéo vào trong. Không có gió, lá cây xạt xào chuyển động một chút liền ngừng lại.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201
Chương sau