Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201
Chương sau
Nghe thấy sự oán giận trong giọng điệu của Thương Trọng Lệ, Sở Nhuế hỏi: "Vậy vì sao cậu lại là người vào ảo cảnh?" Thương Trọng Lệ chớp chớp mắt, giấu đi sự buồn tủi nhưng vẫn bị Sở Nhuế nhận ra: "Là vì..." "Vì bậc cao nhân đó chọn cậu?" Sở Nhuế suy đoán. Thương Trọng Lệ cũng không phủ nhận: "Khi đó có rất nhiều người Hồng Môn dị nghị chuyện này, nói là tôi ăn may, nói tôi là đồ bị ruồng bỏ, cũng nói tôi không có liêm sỉ..." Nhắc lại chuyện cũ, Thương Trọng Lệ vẫn bình tĩnh như thường, giống như là chết lặng. "Nếu cho rằng người vào ảo cảnh sẽ chết thì sao họ lại nói cậu không có liêm sỉ?" Sở Nhuế khó hiểu hỏi. "Cũng không hẳn là chết, những người đi trước luôn hi vọng có ngày giải phá được ảo cảnh, dù có một chút khả năng nhỏ cũng không bỏ qua. Người được chọn đương nhiên sẽ được chấp nhận, vì đó chính là người xuất sắc nhất của thế hệ." Sở Nhuế gật gật đầu: "Tôi hiểu rồi." Anh nhìn Thương Trọng Lệ, đôi mắt mở to, nói xong thì hơi nghẹn lại. Thương Trọng Lệ bị bộ dạng của anh làm cho chọc cười: "Hiểu gì thế?" Sở Nhuế nghiêm túc đáp: "Cậu sống không dễ dàng gì." Lời của anh khiến Thương Trọng Lệ sửng sốt, hai má hơi ửng hồng, cậu quay đầu đi, thầm nghĩ, A Nhuế vô tư này, chỉ một chiêu đã bắt giữ được trái tim mình rồi. Hít sâu điều chỉnh lại tâm tình, Thương Trọng Lệ quay đầu lại, ngồi bên cạnh anh trên bậc thang, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong cười. Sở Nhuế hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?" "Nhìn anh." Nụ cười của Thương Trọng Lệ càng thêm xán lạn, ánh mắt như đèn pha khiến Sở Nhuế cũng phải đỏ bừng mặt. "Nhìn tôi làm gì?" Sở Nhuế nhỏ giọng hỏi, giọng nói nhẹ bẫng, còn có chút run rẩy, đúng là chỉ nhìn mặt thì sẽ bị vẻ ngoài xa cách này đánh lừa. Anh trai ngoài lạnh trong nóng ngốc nghếch. "Tôi cũng đã quen rồi, cũng không để tâm những lời đó đâu, đã qua rồi nên cũng không cần quan tâm làm gì. Nhưng bây giờ có người đau lòng cho tôi, tôi bỗng cảm thấy đúng là mình sống cũng không dễ dàng gì." Thương Trọng Lệ rầu rĩ nói, chờ được anh tỏ lòng xót thương. Sở Nhuế nhìn chằm chằm hai lòng bàn tay: "Tôi... Có tôi ở đây, sau này tôi sẽ ở bên cạnh cậu." Trong lòng Thương Trọng Lệ như được một dòng suối ấm áp tưới tắm, cưng chiều nhìn bộ dạng vụng về của anh không biết nên diễn đạt tình yêu của mình như thế nào. Bộ dạng ngây thơ thuần khiết này khiến cậu ngo ngoe rục rịch muốn làm chuyện xấu, cậu dán sát lại gần, nắm lấy tay anh: "Sau này anh ở bên cạnh tôi nhé?" Không khí quá đỗi tốt đẹp, Thương Trọng Lệ nhìn chằm chằm môi Sở Nhuế, nuốt nuốt nước bọt. Lúc này mà không hôn thì có xứng đáng là đàn ông không hả? Thương Trọng Lệ cúi đầu hôn xuống, thấy đôi môi ngon ngọt kia cách ngày một gần hơn, chủ nhân của đôi môi lại chợt quay đầu đi. Thịt đã đến bên mép còn rớt xuống đất! Sở Nhuế nhướng mày, kiên định nói: "Chúng ta phải ra khỏi phó bản trước đã, tôi thấy phó bản này không đơn giản." Sao mà mất hứng thế, sao mà chẳng hiểu phong tình gì cả! Thương Trọng Lệ bĩu môi, nhưng Sở Nhuế nói đúng, việc quan trọng nhất là cần phải thoát khỏi ảo cảnh, chuyện thân mật có thể để sau. Tuy không tình nguyện không được âu yếm với anh sau khi cả hai xác nhận tình cảm với nhau nhưng Thương Trọng Lệ vẫn nhẫn nại đè nén du͙© vọиɠ của mình xuống. Bây giờ bọn họ đều đã khôi phục ký ức, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, đương nhiên họ biết nhiệm vụ hiện tại là cần tìm ra lý do sinh ra vật quái của phó bản. "Hứa Diệu chắc chắn đang ở trong tòa nhà này." Bọn họ quyết định tìm Hứa Diệu trước. "Cậu thật sự vào nhà 1301 từ cửa sổ ư?" Sở Nhuế nghĩ lại chuyện mình vừa trải qua vẫn cảm thấy thật khó tin. Thương Trọng Lệ chắc chắn đáp: "Đúng vậy." "Thật sự có cửa sổ?" "Có mà." Thương Trọng Lệ không hiểu: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Sở Nhuế kể lại cho cậu nghe. "Lúc trước chúng ta suy đoán rằng 7 con búp bê đại diện cho 7 người khác nhau, tôi đoán rằng hai cô bé tôi nghe thấy trong nhà 1202 có thân phận là hai con búp bê tóc màu nâu trà, 1202 và 1102 đều có âm thanh, tôi đoán chúng có mối liên hệ nào đó..." Sở Nhuế phân tích xong thì nhìn Thương Trọng Lệ, Thương Trọng Lệ ngây ngẩn, ánh mắt có một tia sợ hãi. "Sao vậy?" Sở Nhuế hỏi. Thương Trọng Lệ nhìn anh chằm chằm, từ từ đáp: "A Nhuế, khi tôi đến 1102, tôi không nghe thấy âm thanh nào cả." Sở Nhuế cho rằng mình nghe nhầm, sửng sốt hai giây, cả người cứng đờ nhìn Thương Trọng Lệ: "Cậu nói gì cơ?" Giọng nói anh run rẩy, cả người cũng phát run. "A Nhuế, anh nói anh nghe thấy trong nhà 1102 có âm thanh, nhưng khi đó tôi cũng ở đó, tôi không nghe thấy gì cả." Thương Trọng Lệ lặp lại. Trong bóng tối vang lên tiếng hít thở nặng nề và dồn dập. "Cậu nói... cái gì?" Sở Nhuế ngơ ngác lặp lại một lần, Thương Trọng Lệ luống cuống, nắm chặt tay anh, ngón tay thon dài lạnh ngắt, Thương Trọng Lệ vội vàng nói: "Chúng ta lên kiểm tra lại xem." Một lúc lâu sau, Sở Nhuế mới chậm rãi gật đầu. Cả hai chật vật nương tựa nhau, bám vào cầu thang để đi lên. "Cậu yên tâm, tôi vẫn còn ổn." Đi lên cầu thang, Sở Nhuế khẽ nói. Thương Trọng Lệ: "Thật không? Anh thật sự ổn?" Nhìn bộ dạng của Sở Nhuế bây giờ quả thật không giống như lúc trước. Nếu là lúc trước, anh đã nhắm mắt nhắm mũi trốn ở phía sau, cả người run lập cập, thở hổn hển. Thương Trọng Lệ nhẹ nhàng thở ra: "Không sao thì tốt rồi." Sở Nhuế nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Lại nhìn thêm một lần... Lại tiếp tục nhìn thêm một lần... Thương Trọng Lệ bị nhìn đến mức cảm thấy bất an, bèn hỏi: "A Nhuế, sao mà anh cứ nhìn tôi vậy?" Sở Nhuế thở dài não nề. "Cậu nắm tay tôi chặt quá, tôi đau, cậu thả tay ra đi." Thương Trọng Lệ: "..." Cả hai đã lên tầng 12. Sở Nhuế chỉ về phía cửa phòng: "Cậu nhìn kìa, lúc trước đều mở ra, bây giờ đều đóng lại." Thương Trọng Lệ gật gật đầu, chống cằm nghiền ngẫm, nghiền ngẫm nửa ngày vẫn không nghĩ ra được gì. "Tất cả các phòng đều mở cửa?" Thương Trọng Lệ hỏi. "Chỉ có nhà 1202 là không mở." Thương Trọng Lệ búng tay: "Đi thôi, đến nhà 1202." Nói xong, cậu đi ngay, nắm tay Sở Nhuế lên lầu. "Đến 1202 làm gì?" Thú thật, Sở Nhuế không còn chút sức lực nào, anh đã lao lực cả đêm nay, bây giờ cả người đau nhức, lòng bàn chân nhức mỏi. Thương Trọng Lệ nhìn ra, cúi xuống, cõng anh lên lưng: "Đá cửa 1202!" Cậu tự tin nói, Sở Nhuế sửng sốt, sau đó dựa đầu vào trên lưng đối phương, khóe miệng cong lên nhàn nhạt. Đúng là một thằng nhóc chỉ biết dùng vũ lực. Đến trước cửa nhà 1202, Thương Trọng Lệ cẩn thận lắng nghe: "Không có âm thanh..." Sở Nhuế nhảy xuống đất, dán lỗ tai lên cửa, lúc này anh cũng không nghe được gì. Thương Trọng Lệ nhìn ra ngoài, cậu dùng hai tay đỡ nửa thân người thò qua rồi quay lại: "Có cửa sổ ở đây." Sở Nhuế nhìn theo, đúng là cửa sổ của nhà 1301. Vì sao lúc trước anh lại không thấy cửa sổ, mắt của anh có vấn đề? Thương Trọng Lệ dùng chân đá cửa nhà số 1202. Cánh cửa chắc chắn, dù đá bao nhiêu lần cũng không xi nhê. Thương Trọng Lệ cau mày, nở một nụ cười hứng thú. "Thú vị đó." Cậu rút kiếm ra từ bên hông, chuẩn bị chém một đường. Một đường kiếm tiêu sái vụt ngang qua, Sở Nhuế nhìn chằm chằm cánh cửa số 1202, anh thực sự muốn biết ở bên trong có gì... Nhưng cánh cửa vẫn im lìm như cũ. Sở Nhuế: "..."Tác giả có lời muốn nói: Thương Trọng Lệ: Xấu... xấu hổ quá đi
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201
Chương sau