Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201
Chương sau
Nhan Nghiên đi không nhanh, bước chân lảo đảo vì sợ hãi. Bọn họ đi theo ở phía sau giữ khoảng cách vẫn có thể nghe thấy cổ họng cô phát ra tiếng rêи ɾỉ hoảng loạn. Nhan Nghiên mở điện thoại, nghi hoặc nói: "Ơ? Hết tiền rồi?" Cô mở đèn pin điện thoại, đi đến thang máy nhấn nút: "Thang máy bị gì vậy?" Cô nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng. Khắp nơi không có ánh đèn, không có tiếng động. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, cả thế giới lặng ngắt như tờ. "Bác sĩ Hứa! Bác sĩ Hứa!" Nhan Nghiên luống cuống, nắm chặt điện thoại đi đến cầu thang bộ, nhìn thấy những tầng lầu tối đen thì khϊếp đảm không thôi. "Bác sĩ Hứa, anh đi rồi sao?" Cô chưa bỏ cuộc, tiếp tục gọi thêm hai tiếng, khi không có ai đáp lời thì quay đầu nhìn hành lang tối âm u và căn hộ 1202 mình chưa từng chào hỏi bao giờ. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục đi xuống cầu thang. "Bác sĩ Hứa! Bác sĩ Hứa!" Không biết có phải đã dũng cảm hơn không, Nhan Nghiên vừa khoanh tay trước ngực vừa gọi. "Sao mà đi nhanh thế..." Giọng điệu oán thán, Nhan Nghiên đi xuống tới tầng 11, cô đứng trên hành lang tầng 11 rồi nhìn thoáng qua các cửa nhà. Cô nhớ tầng 11 có một cặp vợ chồng khá tốt tính, tuổi chưa quá lớn, thường không ngủ sớm, có nên đi qua hỏi họ thử có phải là tòa nhà này bị cúp điện hay không. Suy tư một phen, cuối cùng Nhan Nghiên nhút nhát từ bỏ suy nghĩ này. "Thôi không nên, cũng không quen biết gì..." Ba người đi theo phía sau cảm thấy hành động của Nhan Nghiên có chút khó hiểu. "Cô ấy đang làm gì vậy?" Thương Trọng Lệ hỏi. Sở Nhuế suy đoán: "Có lẽ là muốn tìm trợ giúp, nhưng trong tiềm thức thì cô ấy có sự bài xích với hàng xóm..." Trong chốc lát, Sở Nhuế nghĩ ra gì đó: "Khoan đã! Tôi biết rồi, cô ấy không ghét hàng xóm!" Hứa Diệu và Thương Trọng Lệ ở bên cạnh hoang mang nhìn anh. ... Hàng lang trống vắng, im lặng không tiếng động, Nhan Nghiên đi xuống tầng 6 đã cảm thấy thấm mệt. "Thật sự là đi rồi ư?" Giọng nói của cô run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trên hành lang. Dưới lầu có một chiếc xe ô tô hào nhoáng mà cô chưa từng thấy qua. "Bác sĩ Hứa! Bác sĩ Hứa!" Người đâu, sao lại không có tiếng? Nhan Nghiên quay đầu, bất ngờ nhìn thấy cửa nhà 801 mở ra. "Lạ quá..." Chẳng lẽ chủ nhà 801 cũng bị cúp điện nên thấy khó chịu, khi ra ngoài lại quên khóa cửa? Nhan Nghiên nuốt nước bọt, chuẩn bị bước qua xem, vừa bước hai bước thì trên hành lang vắng lặng vang lên tiếng "két" kéo dài. Là âm thanh từ nhà 801. Có người ở nhà? Nhan Nghiên chần chờ hồi lâu, đến nhà 801 tìm sự giúp đỡ. "Có người không? Tôi ở nhà 1201, nhà tôi cũng bị cúp điện..." Không có tiếng đáp lại. Vừa bước vào cửa, Nhan Nghiên nhìn thấy vật trang trí màu trắng ở trên bàn, đó một đôi bàn tay vươn lên cao như muốn bắt lấy gì đó nhưng lại thất bại. Xoay người, trên tường có bốn, năm bức tranh. Bức tranh vẽ một cô bé nhỏ nhắn đầy sợ hãi, đường nét run rẩy thể hiện sự lo lắng bất an, dáng người vặn vẹo, gương mặt biến lớn, còn có... Còn có một song bào thai bị bóp nát trong tử ©υиɠ. Cái này... là cái gì? Là cái gì? Nhan Nghiên chấn động, lùi về sau vài bước, chân đυ.ng phải sô pha, cô cúi đầu, trên sô pha có một con búp bê bằng vải. Búp bê có mái tóc dài màu nâu trà, quần áo thô ráp không bắt mắt. "A!" Lại xoay người đi, cô lảo đảo chạy ra ngoài, trên bàn lại xuất hiện một con búp bê tóc màu nâu trà giống hệt con búp bê kia. "A ——" Nhan Nghiên há miệng thở d ốc, nghiêng ngả cả người chạy ra ngoài cửa. Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt hơn, gió cũng nổi to, cây cối lắc lư như sắp gãy. Cơn lốc như một cái giác hút khổng lồ của một con mãnh thú muốn nuốt chửng mọi thứ vào bụng. Nhưng Nhan Nghiên lại nhìn thấy một gương mặt người ở đó, đó là một gương mặt của một cậu bé, lại cũng là gương mặt của một ác quỷ. "A! A! A!" Cô che lỗ tai lại chạy xuống lầu, điên cuồng mà chạy, liều mạng mà chạy. ... Hứa Diệu giật mình nhìn bóng dáng Thương Trọng Lệ bật nhảy từ trên cao xuống dưới lầu. Chỉ trong vài giây, người đàn ông này đã cầm búp bê nhảy nhót lung tung xuyên qua các tầng lầu mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Cậu ta hoàn toàn bình tĩnh và điềm nhiên. "Sao lại phải bỏ đồ lung tung như vậy? Còn nữa, sao cô Nhan nhìn chúng lại thấy sợ hãi như thế?" Hứa Diệu khó hiểu hỏi. Thương Trọng Lệ nhún vai tỏ vẻ mình không biết, cậu chỉ nghe lời Sở Nhuế lấy hết đồ trang trí và búp bê, tận mười mấy món, cậu còn tìm thấy những con búp bê khác ở trong những ngôi nhà khác, chúng giống hệt những con búp bê mà họ bắt gặp ban đầu, cuối cùng khi Nhan Nghiên không chú ý thì cậu phải đặt những thứ này ở chỗ mà cô sẽ nhìn thấy. Sở Nhuế nói: "Anh có thấy nhìn những thứ đó có cảm giác rất áp lực không?" Hứa Diệu nhìn những bức tranh trên tường, đúng là khi nhìn kỹ sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn, như bị bóp nghẹn lại, còn bộ dạng của những đồ vật trang trí và búp bê lại rất kỳ quái, không thể nói nó quái chỗ nào nhưng người bình thường không bao giờ đặt những thứ như thế này ở trong nhà. Đặc biệt là bảy con búp bê kia, nhìn vào mắt của chúng còn có cảm giác như chúng đang sống vậy. Sở Nhuế tìm những thứ này ở các tầng lầu, có thứ anh đã gặp qua, có thứ chưa thấy bao giờ, anh dặn Thương Trọng Lệ đặt những thứ này vào vị trí, lý do là vì những thế giới trước đều do nhân vật nhiệm vụ tạo ra, là do chấp niệm của họ được hiện thực hóa, cho nên thế giới này hẳn cũng như vậy. Những thứ mà họ nhìn thấy khi bước vào tòa nhà này là những thứ biểu đạt tình cảm của cô trong tiềm thức, cô đang trốn tránh nội tâm của mình, Sở Nhuế lại cố tình muốn mổ xé nó ra cho cô xem. "Nếu tôi đoán không sai thì Nhan Nghiên ở thế giới hiện thực đã sớm qua đời rồi." Quá khứ của Nhan Nghiên có liên quan đến 7 con búp bê này. Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đều nghĩ như vậy. Thương Trọng Lệ nhìn thoáng qua 7 con búp bê mình vơ vét từ các tầng lầu. Bảy con búp bê như chứa đựng quỷ khí âm u, lan tràn ra ngoài. "Phụt" một tiếng, Thương Trọng Lệ bóp nát một cái đầu của búp bê, sau đó quỷ khí trên người 6 con búp bê còn lại cũng biến mất. Hứa Diệu: "..." "Hai người có phải..." Hứa Diệu đẩy gọng kính: "Nghĩ tới?" Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ không nói gì. Hứa Diệu nghĩ thầm, quả nhiên là vậy. Ở chung một chỗ với hai người này... tự nhiên cảm thấy có chút bất an, trạng thái này của họ như thế này thì trong hiện thực họ là... bậc cao nhân? Thấp giọng ho khan hai tiếng, Hứa Diệu chỉ tay ra cửa: "Sau đó thì sao?" Sở Nhuế nhìn qua Thương Trọng Lệ, Thương Trọng Lệ hiểu ngay, cầm 7 con búp bê đi ra ngoài cửa sổ. Hứa Diệu hỏi: "Mấy con búp bê đó có ích lợi gì?" Sở Nhuế nói: "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy một chút, nhìn thử cô ấy đang giữ bí mật gì." Bọn họ đi theo sau, im lặng bám đuôi Nhan Nghiên. Nhan Nghiên chạy trên cầu thang xuống tầng 7, trước cửa cầu thang xuất hiện 7 con búp bê, còn có búp bê tóc màu nâu trà vừa xuất hiện ở nhà số 801, hơn nữa còn có tận hai con. "A a a a a ——" Nhan Nghiên hoảng loản bỏ chạy, mũi chân đυ.ng phải búp bê mặc tây trang bên cạnh, cô sợ hãi quay đầu lại đối diện với ánh mắt của nó. Đôi mắt đen láy rung động dường như đang quan sát cô. "A a a a a ——" Trên hành lang vang vọng tiếng hét bi thảm của người phụ nữ. Chạy đến tầng 7, cửa cầu thang lại xuất hiện búp bê, búp bê còn 6 con, một con búp bê tóc nâu trà đã biến mất. Vứt điện thoại xuống đất, Nhan Nghiên không cần nó để chiếu sáng nữa, cô rất sợ hãi, chân đạp lên điện thoại bỏ chạy, vừa chạy vừa la. Chạy xuống tầng 6, búp bê còn 5 con, búp bê mặc váy màu vàng đã biến mất... Đến tầng 5, búp bê còn 4 con, búp bê mặc quần áo màu xám đeo kính đen cũng biến mất... Đến tầng 4, búp bê còn 3 con, búp bê nam mặc áo đen, búp bê tóc màu nâu trà và búp bê mặc tây trang màu trắng tựa vào nhau ngồi ở ngay khúc cua của cầu thang. Những đôi mắt đen trắng thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhan Nghiên, cô bất lực ngã bệt xuống mặt đất, gương mặt tiều tụy đầy khϊếp đảm, mồ hôi bết cả tóc. Cô há miệng ra, run rẩy giơ tay. Cô cầm lấy con búp bê nam mặc áo đen. "A a a a a ——" Cô xé nó ra: "Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi! A a a a!" Hứa Diệu và Sở Nhuế đi theo phía sau nhìn thấy một màn này thì kinh ngạc, Nhan Nghiên như thay đổi thành một con người khác, cả người nồng đậm sát khí. Đặc biệt là khi cô bẻ gãy cổ búp bê nam mặc áo đen, Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đứng trong góc tối cả kinh trong lòng. Bọn họ nhớ rõ, khi nãy đầu của búp bê nam mặc áo đen đột nhiên bị rớt ra. Sau đó Nhan Nghiên lại túm lấy búp bê mặc tây trang, bóng dáng mảnh khảnh của cô chuyển động chậm chạp kết hợp cùng mái tóc dài tán loạn, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sở Nhuế nghe thấy cô thấp giọng nỉ non. "Đều tại mày... Đều tại mày!" Sau đó, móng tay của Nhan Nghiên mọc dài ra, đâm thẳng vào búp bê mặc tây trang, xé toạc nó thành từng mảnh. Rõ ràng là đang đối xử với búp bê nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy vô cùng sợ hãi vì có cảm giác như cô ta đang xé xác của một người đang sống. Nhan Nghiên cầm búp bê tóc màu nâu trà lên, nhưng thái độ lại trái ngược hoàn toàn khi nãy. Cô ôm nó như đang bảo vệ món quà trân quý nhất rồi đi xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chạy thôi, mau rời khỏi đây, trốn đi!" Chạy đến cửa tầng 1, Nhan Nghiên gặp một con quái vật màu trắng. Nhóm Sở Nhuế đại kinh thất sắc, không ngờ vẫn còn quái vật, chẳng lẽ quái vật ở khắp nơi đều tập trung về phía tòa nhà này ư? Sở Nhuế thò đầu ra, quả nhiên ngoài đường lúc nhúc quái vật, chúng đến từ các nơi khác nhau nhưng mục tiêu chỉ có một là tòa nhà này.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201
Chương sau