Cô và Minh Trí thiếu gia ngọt ngào cùng nhau đi làm.
Dường như sự tồn tại của người nào đấy đã không còn là gánh nặng của cô nữa. Có lẽ bây h anh đang rất vui mừng nữa chăng? Cũng có thể là cô lo nghĩ quá nhiều! Bởi vì có thể anh không biết cô biến mất, cô nhớ có khi anh bỏ cô 2 tuần trời vì đi làm nhiệm vụ.
Cô không trách mắng, không oán hận vì anh không báo cho cô câu nào! Bởi vì cô rất mềm lòng. Đêm hôm ấy, cô đang ngủ, anh đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, mở cửa tự xông vào nhà như 1 tên lưu manh chính hãng, rất đường hoàng. Anh lên phòng cô, biết cô đang ngủ, lười không muốn tắm rửa vì chỉ 1 tiếng nữa anh sẽ đi, chỉ biết như thế thôi đã làm cô rung động, kể cả là anh thuận đường cũng đc. Như vậy là cô đã vui lắm rồi.
Anh lật chăn ra, nằm đè lên cô, nhẹ nhàng gọi tên cô trong đêm tối. Lời mật ngọt ấy đã làm cô say sưa tưởng chừng không bao h dứt ra đc.
- Phi Yến. Anh mệt quá!
Cô đang ngủ, giật mình.
1 giây nào đó, cô đã ngỡ mơ thấy anh đang làm nũng với mình. Mở mắt nhìn ánh trăng đổ bóng người xuống đất. Nặng quá!
Cô bất ngờ đẩy mạnh tên đó, tên lưu manh nào xông vào nhà, xàm sỡ cô. Cô không nghĩ là anh vì lúc ấy cô chưa đưa chìa khóa nhà cho anh. Sau này cô mới biết anh bẻ khóa rất giỏi. Cũng may tài năng ấy đi cống hiến cho chính nghĩa. Nếu không…..
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-bo-lo-anh/248489/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.