Chương 65. Tôi tưởng cậu rất nhớ Mạn Kinh (Bản mới)
Đảo Đỗ Quyên là một hòn đảo xa thuộc một quốc gia nhỏ, cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp, nhưng quản lý lại vô cùng hỗn loạn. Sau khi hạ cánh, bọn họ tiện đường tìm một ngôi nhà dân gần đó, trả tiền thuê chiếc xe bán tải cũ kỹ của chủ nhà, rồi lắc lư chạy về phía căn cứ an toàn đã được đánh dấu trên bản đồ vệ tinh.
Rạng sáng, khi ánh trời bắt đầu xanh nhạt chờ bừng sáng, xe dừng lại trên một con phố tồi tàn lộn xộn.
Lữ Không Quân nhìn qua cửa kính xe, quan sát căn nhà cũ kỹ phía đối diện.
“Là căn này sao?” Lữ Không Quân hỏi.
Tay anh và Ngu Tiểu Văn bị còng vào nhau, vậy nên nhiệm vụ lái xe giao cho Đại Lam Sơn. Hắn kiểm tra địa chỉ trong thông tin: “Đúng, chính là chỗ này.”
Lữ Không Quân giơ tay định mở ba lô hành quân, nhưng Ngu Tiểu Văn lại rất không phối hợp.
Thế là Lữ Không Quân tháo bên còng tay của mình, khóa vào ghế trước, rồi dặn Đại Lam Sơn: “Trông chừng cậu ấy.”
“… Cậu tính tự qua đó?” Ngu Tiểu Văn lập tức phản đối, “Không được! Diệp Nhất Tam là đặc công chuyên nghiệp. Còn cậu chỉ là một bác sĩ mà lại tự đi tìm anh ta? Cậu điên rồi sao?!”
“Hay là để tôi đi.” Đại Lam Sơn nói, “Anh ta chắc sẽ không động đến tôi.”
“Đúng, để Đại Lam Sơn đi!” Ngu Tiểu Văn đồng ý, lắc mạnh chiếc còng sắt, “Cậu đừng đi, để Đại Lam Sơn!”
“… Hứ.” Đại Lam Sơn liếc xéo Ngu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-dung-noi-chuyen-tai-ha-tieu-than-j/2927509/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.