Chương 67. Bằng chứng quan trọng
Ngu Tiểu Văn lao đi như bay. Y xông vào cửa tòa nhà bỏ hoang, chỉ vài bước đã chạy thẳng lên lầu hai.
Trong phòng xác chết ngổn ngang, máu me lênh láng. Mùi máu tanh tưởi xen lẫn một thứ mùi quái dị, nhưng cũng đã tan gần hết. Y lao tới bên cửa sổ, cùng Lữ Không Quân kéo dây thừng lên. Nhờ có y giúp, Diệp Nhất Tam nhanh chóng lật người trèo vào bậu cửa sổ, rồi ngã phịch xuống đất mà thở hổn hển.
Trực giác mách bảo y rằng Diệp Nhất Tam đã phải chịu đựng tra tấn khủng khiếp, nên vừa thấy người kia vào được là vội hỏi: “Diệp Nhất Tam! Anh ổn chứ!” Y định kéo đối phương ngồi dậy, nhưng người kia đã xui lơ chẳng còn sức, chỉ muốn nằm im: “Cậu… cậu bắn súng khá chuẩn đấy, cảnh sát Mạn Kinh các cậu còn biết dùng súng bắn tỉa nữa cơ à.” “Bắn bừa thôi.” Ngu Tiểu Văn nói, “Cũng không thể đứng nhìn mãi được.” “Tôi không sao, chỉ bị trúng độc thôi.” Diệp Nhất Tam nói, “Nghỉ một chút là ổn.” Hắn lại nhìn sang phía bên kia, thấy cậu hai Lữ đang dựa vào tường, im lặng nhìn bên này với ánh mắt u ám, rồi nói với Ngu Tiểu Văn: “Là người đó bị thương.” Ngu Tiểu Văn giật mình, lập tức quay đầu lại, thấy máu thấm trước ngực áo Lữ Không Quân. Vừa rồi y còn tưởng là máu dính từ trong phòng, không ngờ lại chính là máu của Lữ Không Quân, y nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống. Y nín thở kiểm tra cơ thể đối phương. Phát hiện có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-dung-noi-chuyen-tai-ha-tieu-than-j/2927511/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.