Mưa rơi liên tục làm cả thôn làng lâm vào vắng lặng.
Trước đây, nếu tin tức trời mưa làm cho người ta vui thích, thì bây giờ lại cho người ta sợ hãi hẳn lên.
Phía trên đầu cả thôn Tây Liễu đều bị mây đen bao phủ dày đặc, mặt đất đã sắp biến thành vùng ngập lụt rồi.
Lạc Anh bắt đầu lo lắng cho cái chân tật của ông cậu sẽ lại bị đau mà không có cách nào.
Cây cầu nối giữa hai thôn đã bị ngập hoàn toàn trong nước từ ba hôm trước, đến cùng, cả thôn Tây Liễu biến thành một hòn đảo đơn độc, làm cho mấy người còn lại ở trong thôn cũng cảm thấy như mình bị ông trời bỏ quên, không khỏi tuyệt vọng trong lòng.
Tinh thần của Châu thị lại rất tốt, chỉ kêu to là đói -- Thế này cũng chẳng có cách nào cả, còn chưa biết bao giờ thì mưa mới ngừng, đồ ăn thiếu thốn khủng khiếp.
Hiện nay, mấy cái bánh nướng cũng phải cắt nhỏ, cho vào nồi nấu thành cháo loãng để lót dạ, nhưng cháo loãng như vậy mà một bữa cũng chỉ có non nửa bát, không thể nhiều hơn được.
Thừa dịp mưa nhỏ hơn một chút, Lạc Anh ôm một đống củi chạy về phòng.
Thời tiết trở lạnh, nếu đồ dùng để nhóm lửa mà cũng không có thì mới là đáng sợ đấy.
Củi rất nhiều, chạy mấy lần mà cũng thấm vào đâu.
Lạc Anh mệt mỏi xoa thắt lưng, lại nhớ đến dáng vẻ chẻ củi của Ninh Mặc, trong lòng nghĩ, sao tên này lại có thể thật thà, trung hậu như thế nhỉ.
Hai bên thắt lưng mỏi nhừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025875/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.