Nhà ông cậu ở thôn Lam Ngọc, cách thôn Tây Liễu không xa.
Nghe nói hơn trăm năm trước, trên núi nơi này có mỏ quặng, sản xuất ra một loại đá màu lam, chất đá trong suốt, được quý tộc ưa thích.
Vì vậy, rất đông thợ mỏ mang theo gia đình từ xa ngàn dặm đến nơi này sinh sống, ngọn núi hoang dần biến thành nơi phúc địa náo nhiệt.
Nhưng mà đây là chuyện rất lâu rồi, từ ba mươi năm trước, khi khoáng thạch bị khai thác cạn kiệt, càng ngày càng ít người.
Đến nay, chỉ còn lại không tới trăm hộ, cũng gắng gượng sống được tốt hơn thôn Tây Liễu tí tẹo mà thôi.
Đừng tưởng chỉ hơn mười dặm đường, lại khác biệt một trời một vực so với thôn Tây Liễu.
Không có dòng nước vờn quanh, không có núi non xanh biếc.
Núi quặng trọc lóc hoang vắng.
Mặt đất của thôn làng bên cạnh núi quặng không bằng phẳng, có các loại đá lởm chởm với hình dạng khác nhau.
Lúc đi đường phải hết sức chú ý, nếu không thì rất dễ trượt chân ngã bị thương.
Lạc Anh thường xuyên đến đây, đối với mặt đường đã là quen việc dễ làm, nàng hơi lo lắng cho Ninh Mặc.
Suốt dọc đường, miệng nàng không ngừng chỉ huy, giống như một cái kèn đồng nhỏ.
Mới bước vào nơi hơi bằng phẳng hơn một chút, đã nhìn thấy mấy đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất nhặt đá.
Lạc Anh hô thành tiếng: “Nhị Ngưu, mau đến đây.”
Một đứa bé trai mặc quần đầy miếng vá đứng lên, chậm rì rì đi đến, quệt nước mũi đang chảy dài đến miệng, hô lên không rõ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025883/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.