“Giữ cho chắc, đừng có làm rơi, chị lại đau lòng.”
Hạt châu bóng loáng cực lớn lấp đầy lòng bàn tay, trong lòng Lạc Anh không biết là cảm giác gì nữa.
Lại thấy Trương Đại bạn bưng một khay đến đây.
Đồ vật trong khay xếp chồng lên nhau, được phủ một tấm khăn màu đỏ lên.
Nàng đưa tay mở khăn ra, từng hàng từng hàng những nén bạc được đặt ngay ngay ngắn ngắn, suýt nữa thì làm mù mắt rồi.
Thấy dáng vẻ nàng bị dọa đến ngốc luôn, Phương Cẩn không khỏi mắng một câu ở đáy lòng:
Không có kiến thức!
Chẳng phải là không có kiến thức sao? Vì mấy viên châu dở hơi, đồ trang trí xấu xí mà đã lục đục với cậu ta rồi.
Lẽ nào không biết trong khắp thiên hạ này, món đồ quý giá nhất chính là đùi cậu ta sao?
Ôm thật chặt cái đùi vàng của Hoàng thượng, còn cái gì không thể chiếm được đâu?
Thế mà cái cô nàng chết bầm kia, chẳng hề có nửa phần tự giác đi ôm đùi.
Mỗi lần đều phải do chính cậu ta nhân nhượng, dường như nhân nhượng nhiều lần rồi đã làm nàng nảy sinh cảm giác ưu việt, lại càng quên đi thân phận của cậu ta.
Không thể không nói, châu báu trang sức có quý giá hơn nữa thì chúng ở trong đôi mắt không biết hàng họ của Lạc Anh không khác gì Chư Bát Giới ăn quả nhân sâm.
Đúng là sẽ chẳng có chấn động mãnh liệt vì vàng thật bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025936/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.