Lầu Thiên Hương là nơi toàn người không giàu thì sang trong kinh đến.
Có lẽ món ăn không hẳn là đệ nhất thiên hạ, nhưng ở đây từ chưởng quầy phía trên đến là hỏa kế phía dưới, ai cũng luyện được một đôi Hỏa nhãn kim tinh, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay người đến chính là tiểu Tướng quân Tần gia.
Dọc đường nghênh đón, hộ tống thẳng lên trên tầng, cho đến khi Tần Miện nói rõ lý do đến đây, chưởng quầy mới nhìn thấy cô nương bị xem nhẹ ở bên cạnh.
Vừa nhìn một cái, quần áo toàn thân đều là vật phi phàm, chưởng quầy tất cung tất kính nghênh đón người đến nhã gian tốt nhất.
Lấy ấm trà bằng bạch ngọc quý giá được cất kỹ ra, tự tay pha Bích Loa Xuân rồi mang vào phòng với vẻ mặt tươi cười.
Khách quý không muốn nói nhiều, ông ta cũng thức thời không quấy rầy.
Sau khi trà và bánh ngọt được dọn lên, ông ta lui ra ngoài một cách ngay ngắn phép tắc, còn tiện tay đóng cửa lại.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Lạc Anh nhìn trà bánh tinh xảo được bày trong đĩa, cầm một cái đĩa lên ngửi thử rồi lại đặt xuống.
Tần Miện tưởng nàng cẩn thận quá mức, nói thêm một câu: “Yên tâm, lầu Thiên Hương còn không đến nỗi muốn tự dỡ biển hiệu của mình.”
“Gì cơ?”
“Cô vừa nhìn vừa ngửi, lẽ nào không phải để thử độc?”
Lạc Anh dở khóc dở cười, không biết sao lối suy nghĩ của người này quái lạ như thế: “Tôi ngửi thử xem có đáng để tôi động đũa không, quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025941/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.