Tay cầm miếng bánh ngọt của Lạc Anh dừng lại giữa chừng, nghi ngờ nhìn nàng ta, hỏi: “Sao tôi lại muốn ở trong cung đến già? Sao phải đi tha hương ở đâu? Đang yên đang lành lại đùa thế này làm gì.”
Dứt lời, nàng hung hăng cắn một miếng bánh, lại thấy hương vị chẳng ngọt ngào như lúc nãy, chỉ nghẹn ở ngực khó chịu.
Hai người bèo nước gặp nhau, cả hai lần gặp nàng đều chẳng hiểu ra sao.
May mà con người Tần Trăn tốt bụng, hiền hòa, nàng cũng vui sướng tiếp nhận tình bạn đột nhiên đến này.
Nhưng một câu nói của đối phương lại làm cho nàng phiền muộn lạ thường.
Vẫn cảm thấy lời tiếp theo của Tần Trăn sẽ không dễ nghe, nàng muốn đi, lại vừa nghĩ tới chỉ có thể hồi cung, trong lòng càng bị đè nén hơn nữa.
Thiên hạ to lớn như thế mà đến một nơi để đi nàng cũng không có?
“Lạc Anh.”
Tần Trăn nhẹ nhàng cầm tay nàng, vân vê.
Có lẽ là dựa vào quá gần, dường như có thể nhìn rõ ảnh ngược của chính mình trong mắt nàng.
“Nếu chị nguyện ý tin tưởng tôi, thế thì hãy nghe tôi nói một chút.
Nếu là không muốn, tôi sẽ để anh trai tiễn chị về.”
Lạc Anh đờ đẫn vẩy tay nàng ta ra, đứng dậy.
Giọng nói u buồn của Tần Trăn truyền đến từ sau lưng:
“Từ nhỏ tôi đã ở trong khuê phòng, cũng chẳng có tri kỷ bạn bè.
Tính xem thử, chỉ nói riêng duyên phận của hai ta gặp gỡ quen biết, tôi đã xem chị như bạn tốt rồi.”
Một đoạn thổ lộ tâm ý, không câu nệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025990/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.