“Ta...”
Phương Cẩn vừa mới nói một chữ thì nghe thấy tiếng ồn thấp thoáng ở bên ngoài truyền vào.
Cậu ta hơi nghi hoặc, đứng dậy, đến bên cửa sổ.
Sau khi đẩy cửa ra, tiếng động càng được phóng đại mãnh liệt hơn nhiều, ồn đến không chịu nổi.
Cậu ta không khỏi nhíu mày: “Đàn khỉ chết tiệt ở đâu ra mà ồn thế, đang đón năm mới, ngại da quá mềm sao?”
Nhưng tiếng động kia chẳng những không yếu đi mà ngược lại, càng lúc càng lớn.
Dần dần, lờ mờ có khói bốc lên.
Dù sao thì tuổi Phương Cẩn cũng còn nhỏ, chưa bao giờ nghĩ tới trong cung lại bị hỏa hoạn như thế, nhất thời không tránh khỏi hoảng hốt.
Theo bản năng bèn chạy bến bên giường túm lấy Lạc Anh, muốn chạy ra ngoài.
“Sao thế?”
Lạc Anh đi chân trần trên đất, chạy theo cậu ta ra ngoài, nhìn đông ngó tây, vừa hay đụng phải Trương Đại bạn đang tiến vào báo tin.
“Hoàng, Hoàng thượng, vọng lâu của Thần Mộ các bị cháy, mấy đứa mới đến không hiểu quy củ, làm việc ù ù cạc cạc, đã bị lão nô xét xử cách chức rồi.
Bây giờ thế lửa đã được khống chế.
Ngài có thể yên tâm, thả lỏng tinh thần, ở nguyên chỗ này với Lạc Anh cô nương là được.”
Phương Cẩn vừa nghe, không khỏi nhíu mày: “Sách vở lưu trữ trong Thần Mộ các có bị tổn hại không?”
“Bẩm Hoàng thượng, nguyên nhân là do một cái đèn treo ở vọng lâu, không biết tại sao mà nó lại bị gió thổi rơi xuống mới gây ra trận sóng gió này.
Đơn giản chỉ là vọng lâu có thiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026031/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.