Lạc Anh mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mộng, còn chưa mở mắt đã duỗi thẳng cái lưng mỏi trước đã.
Cho đến khi đập tay vào vật gì đó bộp một cái, đau đớn làm nàng bừng tỉnh.
Thấp bé, chập chội, còn có cảm giác xóc nảy khi bánh xe lăn trên đường, làm nàng nhớ lại ngay lập tức, bây giờ nàng đang trên đường chạy trốn.
Dụi mắt loạn hết lên, Lạc Anh vén rèm, nương theo ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm, nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Quan đạo bằng phẳng, dọc đường uốn lượn.
Nhánh cây bên đường đã nhú mầm, dưới gốc cây có chút cỏ dại cũng không đủ để phủ hết bùn tuyết.
Lại nhìn sang bên, cái ao lấp lánh như một mặt gương thật lớn, thu hết sao trên trời và dãy núi trùng điệp vào trong, đẹp như một bức tranh.
Mà ở càng xe có một người đang ngồi ngay ngắn, đầu đội mũ rộng vành, khoác áo choàng trắng, tay cầm dây cương thật chặt, thỉnh thoảng lại động đậy để xua đi khí lạnh trên người.
“Này.”
Lạc Anh thấy chàng lên tiếng trả lời, cũng chẳng quay đầu lại, bèn nâng cao giọng: “Cả đêm anh không ngủ à?”
Lý Diên Tú ừ một tiếng, chăm chú đánh xe.
Áo dài mũ rộng, nhìn có mấy phần dáng vẻ của người đánh xe thật.
Lạc Anh nhìn xung quanh, rất buồn bực.
Lại hỏi: “Chúng ta đã đi đến chỗ nào rồi đây? Lúc nào có thể nghỉ ngơi được?”
“Sớm mà.”
Giọng nói của Lý Diên Tú bay đến từ đằng trước: “Đợi đến trưa thì đại khái có thể đến trấn Phượng Lĩnh, lúc đó sẽ tìm đại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026042/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.