Từ xa xưa, tên của Từ Châu là Bành Thành, là nơi mà tất cả các nhà quân sự mọi triều đại đều phải tranh giành.
Lại có hai con sông Biện Thủy và Tứ Thủy bao quanh bảo vệ, hình thành điều kiện địa lý có một không hai.
Nhân tài ở đây xuất hiện lớp lớp, cuộc sống sung túc.
Mỗi ngày, Lý Diên Tú và Lạc Anh đi sớm về muộn, quán rượu, tiệm trà, danh lam thắng cảnh, thế mà lại thật sự giống một đôi vợ chồng son ra ngoài giải sầu.
Người trong quán trọ từ trên xuống dưới đều rất thích vị tiểu nương tử xinh đẹp này, đương nhiên, càng thích vị tiểu lang quân ra tay hào phóng của tiểu nương tử hơn.
Người nào người nấy lắc lư trước mặt bọn họ, hàng ngày nói chuyện vui vẻ, bất giác đã tiết lộ rất nhiều tin tức.
Ví dụ như vị khách quý thần bí trong quán trọ kia đã đến mấy tháng rồi, lại ví như vị Tôn thánh thủ kia, mặc dù được đối xử rất tốt, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như là khách, mà ngược lại, càng giống bị cầm chân hơn.
Biết được càng nhiều, trong lòng Lý Diên Tú lại càng hoảng hốt.
Lạc Anh ăn xong một củ lạc cuối cùng trong đĩa, cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm, sau đó mạnh mẽ phun đầy ra đấy, há miệng: “Cay, cay cay!”
Giờ Lý Diên Tú mới phát hiện ra đã nhầm rượu thành nước rót cho Lạc Anh.
Chàng luống cuống tay chân đổi một chén trà khác cho Lạc Anh, đưa đến tay nàng: “Xin lỗi, vừa nãy hoảng hồn rồi.”
Lạc Anh nhận trà rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026056/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.