Hồi trước, Lạc Anh đã từng nghe một người cao tuổi trong thôn kể mấy chuyện xưa về người đẹp hại nước, hại dân.
Trong lòng nàng luôn rất tò mò, muốn hỏi vì sao các nàng ấy luôn làm ra những việc quỷ quái như thế?
Ông lão với ánh mắt nhìn xa trông rộng, lời nói thấm thía: “Đó là bởi vì trời cao rất công bằng, cái vỏ càng xinh đẹp, nội tâm càng xấu xa.
Nên là về sau khi Anh tử lớn rồi, phải làm một đứa trẻ tốt có tấm lòng lương thiện nhé.”
Lạc Anh nghĩ ngợi, nếu thật như thế, vậy thì nàng thà làm một người phụ nữ xấu.
Nhưng, sự xuất hiện của Ninh Nghiên đã phá vỡ hết nhận thức đã bám rễ kia của nàng.
Nàng ấy không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ, giơ tay nhấc chân đều phong nhã cực kỳ, đến cả giọng nói cũng là tiếng dễ nghe nhất như nước suối róc rách.
Khó có được nhất là nàng ấy như một cơn gió mùa xuân, làm cho người ta không nhịn được mà muốn đến gần.
Rõ ràng mới chỉ là lần đầu gặp mặt, lại cứ như đã quen cả trăm năm rồi.
Bất kể Ninh Nghiên nói gì, nàng đều cười theo.
Trong lúc nhất thời lại thấy hà tất phải quan tâm đến tục nhân nói gì, Ninh Nghiên thế này mà lại là người để cho người khác soi mói hay sao? Cho dù phải dẫm lên chông gai, nàng ấy cũng đi từng bước đẹp đẽ, hoa lệ trên con đường riêng của chính mình.
Từ sự yêu thích, trong lòng lại sinh ra kính nể.
Lúc này đây, nàng hận không thể kết nghĩa với Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026065/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.