Gần đây, Trinh nương cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi ngủ dậy mỗi sáng, chuẩn bị đi gánh nước, mở nắp lu nước ra, bên trong đầy tràn.
Đậu nành đã ngâm từ trước đều được xay thành sữa, đầy mấy chậu đặt trong nhà bếp, sạch sẽ, gọn gàng, rõ ràng, rành mạch.
Mà ngay cả góc tường bị hư hỏng cũng đã được sửa lại như mới.
Còn có nền sân được nâng cao ba tấc.
Thế này cũng quá là kỳ lạ rồi.
Hỏi Lạc Anh, nàng giả vờ dáng vẻ vô tội, chẳng biết gì cả.
Nhưng thật ra, Trinh nương đã có suy tính trong lòng từ lâu.
Cửa sân vẫn khóa chặt, không ai mở thì không mở ra được.
Dù ban ngày bà ấy ra ngoài dạy người ta thêu thùa, nhưng Lạc Anh vẫn trông nhà mà.
Sao có thứ gì có thể thoát khỏi ánh mắt của nàng được?
Trong lòng Trinh nương hiểu rõ ràng, nhưng đồng thời, bởi vì đã đoán được mà đáy lòng lại ngũ vị tạp trần.
Nói đúng ra, trong số những nguyên nhân mà bà ấy chậm chạp không đồng ý việc của Ô Qua có một là Lạc Anh.
Nếu bà ấy gả đi thật sự, tự mình bị người ta nhổ nước bọt thì cũng chẳng sao, nhưng liên lụy đến con gái là điều bà ấy không thể nào chấp nhận nổi.
Thế là vì danh tiết của Lạc Anh, bà ấy cũng không thể đi sai đường được.
Con gái có hiếu, mạnh mẽ, là vì mình.
Nhưng con gái còn nhỏ, sao hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026097/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.