Đợi sau khi Lạc Anh biết tin tức, vội chạy sang đó thì sự việc đã qua hơn nửa tháng rồi.
Tranh thủ lúc Trinh nương đi hâm nóng thuốc, Lạc Anh vội vàng hỏi khẽ:
“Chú Ô, đây là chúng ta diễn trò thôi, chú cũng không cần phải tàn nhẫn thế này chứ ạ?”
Nàng còn nghe Ngọc Nhi nói, suýt thì Ô Qua bị phế đi cả nửa cánh tay rồi.
Thế này mới cảm thấy sự việc không bình thường.
Vội vàng lấy cớ đến thăm non, nên giờ mới cùng đi với Trinh nương đến đây.
Lúc này, Ô Qua đang nằm trên giường, trên cánh tay quấn tầng băng vải rất dày.
Đôi môi hơi tái, có thể nhìn ra được là mất máu quá nhiều thật.
Nhưng mà, đôi mắt kia lại lấp lánh, phát ra ánh sáng vui mừng.
“Đừng nhắc nữa.”
Ô Qua cười hề hề, hơi ngượng ngùng, lắc đầu: “Chú cũng không biết lúc ấy đang suy nghĩ gì, con lợn đực kia lại khỏe như vâm.
Thế này còn không phải sao, lưỡi dao nghiêng một cái, cắt thẳng vào tay rồi.
“Á!”
Lạc Anh nghe cũng thấy đau, đồng thời trong lòng rất áy náy: “Đều trách cháu, không nên đưa ý kiến dở hơi này ra.”
“Không, không, không.”
Ô Qua tỉnh táo, cười hề hề, “Chú còn phải cảm ơn cháu đấy.
Nếu không bị thương thế này, chú cũng không thể được gặp Trinh nương hàng ngày.
Chỉ cần có thể gặp bà ấy hàng ngày, kể cả cánh tay có bị phế đi thì chú cũng cam nguyện!”
“Nói hươu nói vượn cái gì!”
Trong lúc nói chuyện, Trinh nương bưng một bát thuốc nóng đi từ ngoài phòng vào.
Hiển nhiên, câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026104/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.