Lạc Anh nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng vào hai mắt chàng, hừ lạnh một tiếng:
“Sớm dứt khoát như thế đi, bà cô đây còn phải phí sức với anh thế này à?”
“Vào đi!”
Nàng hạ tay xuống, thẳng người đi vào phòng, đặt mông ngồi lên kháng.
Thấy chàng còn không động đậy, giọng nói mạnh mẽ vang lên:
“Thế nào? Lại hối hận rồi?”
Lý Diên Tú nhận mệnh, đóng cửa vào phòng, đặt mông ngồi xuống cái ghế đẩu, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người:
“Nói đi.”
Chàng thật sự hối hận đã đưa Lạc Anh đến Bắc Ngụy rồi, một cô gái đang êm đang đẹp, sao lại học được thói hùng hổ thế chứ.
Chẳng ngờ được, Lạc Anh lại đến nơi đến chốn như vậy, ba la bô lô không ngừng:
“Nói xem mấy năm nay anh đã làm gì? Vì sao không đến tìm tôi? Lần này đến đây lại vì nguyên nhân gì? Còn có, bây giờ anh…..
còn thích Ninh Nghiên không?”
Lý Diên Tú ngẩng đầu, ánh mắt hơi mờ mịt.
“Ninh Nghiên?”
Chàng lẩm bẩm: “Cô, sao cô lại nhớ đến mà hỏi cô ấy?”
Giọng nói của chàng trầm thấp, cuối cùng, còn mang theo một tia thở dài không dễ phát hiện.
Lạc Anh nghe vào trong tai lại là một cách nghĩ khác.
Nàng ngồi thẳng người dậy, lại hắng giọng, rồi mới nói:
“Năm năm trước, trong quán trọ ở Từ Châu, chúng tôi đã từng gặp.”
Đây là một nút thắt trong lòng Lạc Anh.
Năm đó nàng không rành thế sự.
Năm năm này, nàng đã dần hiểu rõ rất nhiều thứ rồi.
Năm đó, Ninh Nghiên muốn nàng giữ chân Lý Diên Tú trong thời gian một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026110/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.