“Nhìn cái gì?”
Chàng chẳng ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh, cả người có vẻ dịu ngoan vô cùng.
Bị sắc đẹp làm cho tê liệt, Lạc Anh thả lỏng cảnh giác, chậm rãi xích người đến gần chàng hơn.
Đột nhiên, trong lòng nảy lên, trực tiếp rướn lên muốn dán môi vào đôi môi màu hồng xinh đẹp kia.
Nhưng khi tới gần lại bị một ngón tay chặn lại.
Lạc Anh không hài lòng, giơ tay gạt đi, không ngờ ngay sau đó thì lỗ tai nàng nhói đau, hệt như bị một cái gắp than kẹp vậy.
“Đau, đau, đau, đau, đau……….”
Nàng đau đến nhe răng, trợn mắt.
Chút gan chó lúc nãy đã bị sự đau đớn này làm tan thành mây khói.
Lý Diên Tú không biết nên khóc hay nên cười, tay lại dùng thêm lực, giương mắt chất vấn:
“Cô nương gia đang yên, đang lành, sao lại học được mấy thói xấu loạn xị ở đâu thế này? Cô tưởng mình là Sơn đại vương à!”
Lạc Anh tranh thủ thoát ra, xoa tai đã nóng bỏng lên của mình, lầm bầm:
“Vợ chồng già mà, hôn một cái thì có sao đâu?”
Càng nghĩ lại càng tủi thân, gan chó vừa mới chạy mất kia đã quay lại một lần nữa, gom hết dũng cảm, nói:
“Đôi lứa nhà người ta, khỏi nói ôm ôm ấp ấp, buổi tối còn ngủ chung trong một ổ chăn đấy.
Rốt cuộc thì bao giờ anh mới thôi không ngủ trên ghế nữa thế!”
Nếu là Lý Diên Tú lúc vừa gặp lại, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1026119/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.