Lạc Anh cũng không nói gì khác, chỉ bảo mình nhận được ủy thác đến tìm một người họ Tần.
Ngọc Xuân hiểu ra ngay lập tức:
“Cô nói là Tần Miện, Tần Tướng quân?”
Thấy Lạc Anh không phủ nhận, cậu ta dừng một chút, mới nói:
“Đúng là mấy ngày trước Tần Tướng quân vẫn ở đây, nhưng hôm qua đã đi rồi.”
“Đi rồi?”
Lạc Anh không hiểu, không phải Tần Miện đến tiếp ứng các nàng hay sao? Sao lại đi rồi?
Nhưng thế này cũng bình thường thôi, không phải trước đây nàng cũng nghĩ là sau khi gả cho Lý Diên Tú, nửa đời sau có thể sống vui vẻ với nhau ở cùng một chỗ à.
Nhưng hiện thực lại hung hăng tát nàng hai phát, còn để lại một vết sẹo sâu đến tận xương trên mặt nàng.
Cảm giác lạnh lẽo khi bị vứt bỏ một lần nữa đã bao vây Lạc Anh hoàn toàn, cho dù nội tâm mạnh mẽ đến đâu, tính cách lạc quan đến đâu, cũng không thể nhịn được chua xót nơi khóe mắt.
Nàng giơ tay ôm mặt.
Nhưng nước mắt còn chưa kịp chảy ra, cổ tay đã bị nắm lấy nhẹ nhàng.
Lạc Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dịu dàng của Ngọc Xuân ẩn chứa vô vàn thương xót.
Tay cậu ta cầm một cái bình sứ men xanh cỡ nửa lòng bàn tay, lấy ngón tay chấm một chút thuốc mỡ, khẽ thoa lên vết thương trên mặt nàng.
Không biết là ngón tay của Ngọc Xuân hay là thuốc mỡ thoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/533521/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.