Dương Phàm cảm thấy sự tình tám chín phần mười là như vậy. Hắn vừa đi ra cửa vừa nghĩ tới vấn đề Thiệu Giang. Nếu hai năm sau Thiệu Giang có thể vào thường ủy thì sao? Chuyện này có phải tính toán một chút hay không? Hơn nữa có thêm Cổ Tuệ Tuệ, một trận doanh không phải đang lặng lẽ hình thành sao?
Nghĩ vậy, Dương Phàm dường như thấy sách lược vu hồi của mình đang sản sinh ra hiệu quả trong tương lai.
Dựa theo ước định, chiếc xe số 3 của Tỉnh ủy và của Thiệu Giang điều khiển gặp nhau tại một giao lộ. Thiệu Giang đứng tựa vào thành xe ra hiệu với chiếc xe số 3, ý bảo xe đuổi kịp rồi trở lại trong xe. Hai xe một trước một sau ra khỏi thành phố, chạy thẳng tới chân núi phía tây.
Dễ nhận thấy, gặp nhau lúc này Thiệu Giang không hy vọng bị quá nhiều người biết. Có một số điều cần phải kiêng kị.
Xe leo lên một ngọn núi, tới trước cửa một căn nhà quản lý bên cạnh một đập chứa nước to lớn thì dừng lại. Ngoài cửa đã sớm có một người đàn ông đầu trọc khoảng hơn 40 tuổi đứng chờ sẵn rồi, thấy xe dừng lại, liền đi tới mở cửa xe với vẻ mặt tươi cười.
- Xin chào tam ca!
Hiển nhiên Thiệu Giang không có nói cho đối phương biết đối tượng mời khách ngày hôm nay, sau khi xuống xe Thiệu Giang cười cười nói:
- Lão lục, vất vả rồi, hôm nay mời được quý khách tới.
Dứt lời cũng không nói nhiều, cười đi tới trước xe Dương Phàm, hơi cúi người nhìn Lý Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/107815/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.