Xấu hổ!
Tạ Nhu trở lại phòng, cho quần áo vào máy giặt, nói với Diệp Mị đang ngồi đọc sách trên sô pha.
- Cái gì? Cái gì mà xấu hổ?
Diệp Mị hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
- Có lẽ chị thích Phó bí thư Dương rồi.
Tạ Nhu lộ ra một tia ai oán, ngồi dựa vào Diệp Mị.
- Ôi chào! Thế mà em tưởng chuyện gì to tát. Em cũng thích anh ấy, em còn muốn lên giường với anh ấy nữa cơ. Nhưng quan trọng là người ta có coi trọng chúng ta hay không?
Diệp Mị tỏ vẻ thản nhiên. Hai người đều không phải đồng tính luyến ái thực sự, họ ở cùng nhau chẳng qua là vì phần lớn đàn ông trên thế giới này đều khiến họ chán ghét. Chỉ có điều Dương Phàm không ở trong phạm vi mà họ chán ghét mà thôi.
- Muốn chết, ý nhị một chút được không?
Tạ Nhu cười giơ tay lên nghịch lung tung trên ngực Diệp Mị. Diệp Mị không chút khách khí lập tức phản kích, hai người đùa giỡn một hồi….
... ....
Tình hình kinh tế tổng thể của thành phố Lưu Tuyền thuộc tầm thấp trong toàn tỉnh. Điều này chủ yếu là do vùng này là vùng núi cao. Tuy nhiên từ một mặt khác mà nói, đội ngũ cán bộ ở đây cũng không thoát nổi lời bình "không làm gì cả" . Phạm vi của thành phố Lưu Tuyền có hai huyện, ba khu (một đơn vị hành chính của Trung Quốc). Xã Hồng Tinh thuộc huyện Tề Sơn là nơi đầu tiên mà Dương Phàm đến theo danh sách do Tiền Chính Thanh cung cấp.
Từ nội thành đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/107817/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.