Dương Phàm nghe xong hơi hơi suy tư một phen nói:
- Tiền Thiên Nguyên không thích hợp. Vu Thành có vị trí thứ hai trong tỉnh, anh nhắc đến anh ta lại khiến tôi có ý tưởng khác. Để Dư Siêu đi thành phố Tam Hà làm phó bí thư đi, từ bí thư Đảng ủy Công an lên làm phó bí thư, xem như đề bạt sử dụng. Bên phía Tam Hà có thể dùng làm lợi thế, trước hết cứ để lão Tiền chờ hai năm, tranh thủ tạo dựng chút chiến tích.
Nói tới đây, nội tâm Chu Tử Dương khó có thể bình tĩnh. Trong cơ quan nhà nước, người đi trà lạnh là chuyện thường xuyên gặp. Với địa vị hiện tại, Dương Phàm hoàn toàn có thể từ trên cao nhìn xuống, chờ Chu Tử Dương ngưỡng mộ và khẩn cầu, nhưng hắn không làm như vậy, mà suy xét thật sự chu toàn cho Chu Tử Dương.
- Cả đời này, có một bằng hữu như cậu, thật sự là may mắn của tôi.
Chu Tử Dương thậm chí nói hơi nghẹn ngào. Dương Phàm hơi kinh ngạc cười cười, khoát tay không nói gì. Dường như lúc này nói gì đều không thích hợp.
... ....
Quan chức làm tới cấp bộ, tự do bố trí thơi gian của mình, nếu muốn nhàn hạ cũng không phải việc gì khó. Biết được Hác Nam liên tiếp gọi người đi nói chuyện, tâm tình Đỗ Trường Phong cũng không được tốt lắm. Tuy nói rằng Đảng ủy quản nhân sự, Đỗ Trường Phong là người đứng đầu bên hành chính, quyền lực trọng tâm là trong chính vụ, nhưng hắn không phải là phó bí thư tỉnh ủy sao? Nếu ở vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140565/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.