Thái độ này của Trầm Ninh làm Dương Phàm cảm thấy rất ấm áp trong lòng, cười cười nhỏ giọng nói:
- Có hứng thú quay về quê nhà không? Tao tranh thủ lấy chức giám đốc cho mày.
- sở Công an tỉnh?
Trầm Ninh hiểu rõ Dương Phàm, cho nên hỏi rất trực tiếp.
- Trong điện thoại trao đổi không tiện. Mày tranh thủ về một chuyến, chúng ta nói chuyện cho rõ. Dương Phàm cười cười với Lý Thắng Lợi đang đứng ở cửa, Lý Thắng Lợi ra hiệu xe đã chuẩn bị xong.
- Được, tao lập tức đặt vé bay về.
Trầm Ninh đáp ứng rất dứt khoát.
Dương Phàm cười cười đứng lên, thầm nghĩ sử dụng mấy người thân thiết như Trầm Ninh là yên tâm nhất. Nghĩ đến Trầm Ninh, Dương Phàm không khỏi nghĩ tới Lâm Đốn. Vì thế Dương Phàm nói với Trầm Ninh:
- Mày thông báo Lâm Đốn một chút, bảo cậu ta cũng quay về đây đi. Bọn mày là cán bộ năm đó mượn dùng, bây giờ là lúc chuẩn bị về giúp tao.
Dập máy, Dương Phàm chú ý đến vẻ hâm mộ trên mặt Lý Thắng Lợi, không khỏi cười cười chỉ vào Lý Thắng Lợi mà nói:
- Sao? Cậu có suy nghĩ gì không?
- Thực lòng mà nói có ai mà không muốn tiến bộ? Nhưng lúc này bên cạnh ngài không thể không có người mà.
Lý Thắng Lợi không hề che giấu suy nghĩ của mình. Hành động này thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng do hiểu rõ Dương Phàm, Lý Thắng Lợi biết nói khách khí càng làm cho Dương Phàm khó chịu. Không muốn khó chịu thì mày còn đi lăn lộn làm gì? Nói dối, lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140581/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.