Nói tất cả những gì cần nói, cả những cái không cần cũng nói rồi.
Dương Phàm cười cười khẽ trả lời. Trần lão gia tử nghe xong không khỏi ha ha cười, đập đập tay Dương Phàm ý bảo hắn dừng lại, chỉ chỉ cái ghế nghỉ ven đường nói:
- Ngồi xuống nói chuyện đi.
Dương Phàm vẫn giống như trước kia, cung kính ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn thẳng lão gia tử.
- Kỳ thật ông cảm thấy cháu rất thích hợp làm mấy việc cụ thể. Việc quản Đảng và nhân sự cũng không thích hợp với cháu.
Dương Phàm không hề xen lời, lặng lẽ móc điếu thuốc ra châm, kiên nhẫn chờ câu sau của lão gia tử.
- Vấn đề tỉnh Giang Nam do tồn tại đã lâu, luôn luôn bị người nhìn chằm chằm không tha, điều này có liên quan đến tính cách của Hác Nam! Người này, nếu nói khó nghe thì chính là ngang ngược! Nhưng mà vẫn có năng lực.
Nói tới đây, Dương Phàm há miệng cười rồi lại khép lại, lão gia tử hừ một tiếng nói:
- Có chuyện thì nói đi.
- Thực ra cháu cảm thấy công việc ở tỉnh ủy sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sau này! Vị trí hiện giờ, cháu vẫn rất hài lòng.
Dương Phàm cười nói. Lão gia tử nghe xong không khỏi mỉm cười, giơ ngón tay như gỗ khô chỉ chỉ Dương Phàm nói:
- Trong lòng cháu nghĩ gì ông biết rõ, chẳng qua Hác Nam cũng không phải người nào cũng có thể lật ngã. Chuyện này mấy lão già chúng ta vẫn không tỏ thái độ.
Nói tới đây lão gia tử cười ngạo nghễ, thản nhiên nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140585/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.