Khi Dương Phàm và Chu Tử Dương đến, Tề Quốc Viễn đã đứng trong sân mà chờ. Tề Quốc Viễn tự mình mở cửa xe. Dương Phàm xuống xe bắt tay Tề Quốc Viễn rồi cười nói:
- Lão Tề, anh bày đặt như vậy làm gì, muốn tôi phạm sai lầm sao?
Tề Quốc Viễn biết đây là Dương Phàm nói đùa, đồng thời cũng có ý nhắc nhở mình. Tề Quốc Viễn mặt dày nên cười hắc hắc mà nói:
- Hôm nay ngoại lệ, tiền đồ của lão Chu là tiền đồ của tôi. Hơn nữa thật vất vả có được ngày nở mày nở mặt, phải cảm tạ ngài chứ?
- Anh đó, sau này đừng như vậy, nếu không làm bạn sao được.
Dương Phàm nửa thật nửa giả nghiêm mặt trầm giọng nói. Mặc dù Dương Phàm cũng không quá so đo, nhưng cũng phải đề phòng.
Các cô gái đứng hai bên đều mặc sườn xám màu xanh biếc xẻ cao. Một cơn gió thổi qua, làn hương thơm đập vào mặt không nói, hơn nữa còn làm cho bổ mắt với cánh tay và đôi chân thon dài trắng nõn. Những cô gái này vẻ mặt đều rất đoan trang, giống như việc gió thổi bay sườn xám không hề tồn tại. Trên đường Dương Phàm đi lên, không ít lần đưa mắt nhìn đồ lót nhiều màu sắc ở bên dưới.
Vào trong phòng sang trọng nhất câu lạc bộ, ba người ngồi xuống. Tề Quốc Viễn đưa mắt nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười hắc hắc đưa tay ra với Dương Phàm mà nói:
- Thuốc.
Chu Tử Dương dùng cách này để thể hiện tình cảm đủ sâu. Dương Phàm đương nhiên hiểu rõ trong lòng, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140600/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.