Trước cửa phòng vip, Lý Thắng Lợi và Kha Nghiên đang đứng đó. Khách mời hôm nay không nhiều mấy, chỉ có mấy người mà thôi, đều là các cấp dưới của Dương Phàm ở cục Chiêu thương năm nào.
Lý Tình Tình là người đầu tiên đi tới, vừa thấy Dương Phàm thì hai mắt liền đỏ lên, đi nhanh về tước vài bước, hai tay nắm chặt tay Dương Phàm mà lắc lắc, nấc nghẹn mà nói:
- Bí thư Dương, chúng tôi rất mong ngài trở về.
Cảnh này rất có ý giống như quần chúng nhân dân thấy quân giải phóng vậy. Lý Tình Tình năm đó đi theo Ngô Yến, bò đến vị trí phó chủ nhiệm khu Khai Phát không dễ dàng gì. Lúc này lại bị người điều đến xã Nam Hồ, có thể nói là đang rất thất vọng.
Dương Phàm cười cười đưa khăn giấy tới rồi nói:
- Làm gì thế, lớn như vậy rồi, dã có con rồi mà còn như vậy sao?
Lý Tình Tình nghe thấy Dương Phàm nói như vậy liền cười cười rơi nước mắt, cầm lấy giấy ăn lau nước mắt, có chút xấu hổ mà nói:
- Người ta kích động vì nhìn thấy lão lãnh đạo mà.
Ngô Yến ở bên cạnh cười ha hả rồi nói:
- Lý Tình Tình, chuyện của cô, phó bí thư Mẫn đã tìm ban Tổ chức cán bộ nói lý, cô yên tâm đi.
- Cảm ơn phó bí thư Mẫn.
Trong lòng Lý Tình Tình vô cùng kích động, cúi đầu khom người với Mẫn Kiến.
Mẫn Kiến vội vàng xua tay, đứng lên rồi nói:
- Đừng như vậy, muốn cảm ơn thì cảm ơn lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo rất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140611/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.