Còn có thể là ai chứ? Bị bà già gọi về lẩm bẩm một trận, không phải là hy vọng anh sớm kết hôn sinh con sao. Nói cái gì mà thấy thím Ba ôm cháu mà hâm mộ đến chảy nước miếng, sáng nay bà già nhà anh lại đến nhà chú thăm cháu.
Trần Xương Khoa thoạt nhìn không sao cả, trên thực tế Dương Phàm có thể thấy một tia bất đắc dĩ trong mắt của hắn. Không phải Trần Xương Khoa không muốn kết hôn, mà là ở trong làng giải trí thấy nam nữ đều là giao dịch trắng trợn. Hoàn cảnh này làm Trần Xương Khoa không còn tín nhiệm với tình cảm của phụ nữ. Điểm này mặc dù Trần Xương Khoa không nói nhưng Dương Phàm cũng có thể mơ hồ cảm nhận được.
- Ngày nào đó anh không coi tiếp xúc với phụ nữ là một cuộc giao dịch, mà là nỗ lực trao đổi tình cảm với nhau, như vậy tìm đối tượng kết hôn sẽ không khó. Làng giải trí mặc dù rất thực tế, nhưng con người đều có tình cảm, mà tình cảm phải dùng chân tình đối đáp với nhau.
Dương Phàm thản nhiên nói, Trần Xương Khoa nghe xong có chút sửng sốt mà nói:
- Có lý, không bằng anh đến một nơi hoàn toàn yên tĩnh và không ai nhận ra sống một thời gian, đi làm một nhân viên bình thường chẳng hạn. Trong phim không phải cũng thường xuyên có chuyện này sao? Sau đó gặp một cô gái xinh đẹp lương thiện, tình cảm liền diễn ra.
- Tôi thấy anh phát triển theo xu thế của bà Quỳnh Dao mới là đúng. Không có việc gì thì cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140625/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.