Thực ra Lưu Chính Khôn cũng có chút kỳ quái, người Tào Ny Ny mang tới bị bắt, cô ta không ngờ không hề lo lắng, lại khoanh tay đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng. Lưu Chính Khôn thầm nói không phải người bị bắt là bí thư thị ủy đó chứ? Lưu Chính Khôn đưa mắt lên nhìn nhận ra Dương Phàm, Lưu Chính Khôn sợ đến độ không ngậm được miệng lại.
Dương Phàm đã lấy lại thái độ bình thường, cười cười một tiếng rồi thản nhiên nói với Lưu Chính Khôn:
- Lên chức cao rồi thì phải, là phó cục trưởng cục Công an sao?
Lưu Chính Khôn như con gà mổ thóc liên tục gật đầu, trên mặt đầy vẻ tươi cười, vội vàng vươn hai tay ra nói:
- Ngài sao lại đến đây thế này?
Lưu Chính Khôn muốn bắt tay Dương Phàm, nhưng phát hiện tay Dương Phàm vẫn bị còng lại. Trên mặt Lưu Chính Khôn lập tức biến thành cười khổ, xấu hổ thu hai tay lại. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Phàm, Lưu Chính Khôn không tiện nhắc nhở Tiểu Tống, chậc chậc rồi nói:
- Tiểu Tống, lần này thần tiên cũng không cứu được cậu.
Vừa nói Lưu Chính Khôn hơi khom lưng đưa tay ra mời Dương Phàm rồi nói:
- Bí thư Dương, trên lầu là phòng làm việc của cục trưởng, nếu không tôi mời ngài vào phòng làm việc của tôi ngồi một chút, tôi đi thông báo cục trưởng.
Dương Phàm không thèm để ý cười nói:
- Được rồi.
Vừa nói Dương Phàm nghênh ngang đi vào trong phòng làm việc của Lưu Chính Khôn. Tiểu Tống thấy thế không khỏi trợn mắt há mồm.
Lưu Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140647/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.