La Đạt Cương rõ ràng ý thực được ở vùng đất Thánh Thành này, từ trên xuống dưới hầu hết là cán bộ bản địa, nếu muốn đạt được thành tích ở nơi này, hai người cần phải hợp tác lẫn nhau. Nhưng giữa hai người không có trụ cột để hợp tác là tình cảm. Bây giờ từ góc độ của La Đạt Cương mà nhìn, giữa chỉ có thể tại từng thời điểm nhìn rồi hợp tác.
Cơm trưa được La Đạt Cương mời khách trong nhà khách thị ủy, đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có bốn món ăn đơn giản, một bát canh và không có rượu. rất hiểu nhiên hai bên còn chưa quan hệ đến mức uống rượu và nói chuyện vui vẻ. Nội dung nói chuyện chủ yếu tập trung vào trong công việc.
Cùng với việc đang nói chuyện với nhau, không bằng nói hai người đang không ngừng thử dò xét lẫn nhau. Từ góc độ công việc mà nói, La Đạt Cương quản bên chính quyền thành phố, chuyện phát triển kinh tế là của hắn. TỪ góc độ này mà nói, La Đạt Cương càng cần đến sự ủng hộ của Dương Phàm. Cho nên hắn một mực tìm kiếm việc hai bên có thể chấp nhận hợp tác.
Dương Phàm từ trong lời nói né tránh của La Đạt Cương cảm nhận được hắn đang do dự, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng cho La Đạt Cương. Rõ ràng muốn được mình ủng hộ, lại không chịu chân thành nói rõ thái độ. Dương Phàm ít nhiều cảm thấy nhàm chán, tùy tiện ăn một chút là kết thúc.
Về phòng làm việc, Lý Thắng Lợi lên báo cáo việc an bài sinh hoạt:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140656/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.