Ở tình hình bình thường, giả vời đều là có mục đích, Dương Phàm mặc dù nhìn thấu nhưng không đành lòng vạch trần ả. Hơn nữa cô bé này cũng không dám có ý đồ gì với mình. Đơn giản là muốn mượn uy phong của mình hay gì gì đó.
- Lên xe, tôi đưa cô về nhà.
Vi Vi hoan hô một tiếng, quay đầu lại gọi vào bóng tối:
- Hiểu Tuyết đi ra đi, có xe đi rồi.
Hiểu Tuyết lúc trước hô to Dương Phàm sàm sỡ giờ phút này có chút khiếp sợ từ chỗ tối đi ra. Dương Phàm thấy thế không khỏi thầm buồn cười, lên xe chờ hai cô gái ngồi vào, khởi động xe rồi nói:
- Các cô ở chỗ nào?
- đại ca, bọn em đói bụng rồi, mời bọn em ăn tối đi.
Vi Vi bắt đầu hành động dụ dỗ của mình. Dương Phàm không nhịn được cơn buồn cười trong lòng nữa, hắn hiểu rõ cô ả này không có vết sẹo sẽ không quên đau. Dương Phàm nghiêm mặt lại lạnh lùng nói:
- Mau nói địa chỉ, nếu không cút cho tôi.
Có lẽ gặp nhiều người đàn ông rồi, cũng biết là loại như thế nào, Vi Vi không sợ, nũng nịu cười nói:
- đại ca giận sao? Thực ra bọn em không có nhà để về, ngài mang bọn em về đi, bọn em giải nhiệt cho anh.
Rốt cuộc đã kéo chiếc khăn xấu hổ xuống, bắt đầu khiêu khích một cách trắng trợn. Dương Phàm phanh két xe lại, quay đầu lại nhìn ả rồi nói:
- Cô dựa vào cái gì mà đòi dụ dỗ tôi? Chỉ bằng cái thân hình như que củi của cô?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140662/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.