Dương Phàm đã có một thời gian dài sống ở tầng lớp thấp nhất, luôn luôn lo lắng một vấn đề đó chính là có nên suy xét tiến tới việc giới hạn định giá bất động sản hay không. Tình hình thành phố Hải Tân hiện nay rất rõ ràng, nhà xây lên không ít, nhưng bất động sản thật sự dành cho nhân dân thành phố Hải Tân thì lại ít đến đáng thương. Đại bộ phận nhà đất đều bị người có tiền ở trong nội địa mua mất rồi. Xây nhiều nhà ở như vậy nhưng người dân lại không mua nổi. Đối với loại hiện tượng này, trong thâm tâm Dương Phàm vẫn căm ghét tới tận xương tủy, nhưng lại cảm thấy bất lực. Loại hiện tượng này cũng không phải chỉ một mình mình có thể thay đổi được.
Ở địa phương khác thì Dương Phàm không chiếu cố được, nhưng ở trên địa bàn thành phố Hải Tân này, ngay vừa nãy một ý niệm sinh ra trong đầu Dương Phàm, đó là đã đến lúc lợi dụng tài nguyên thiên nhiên trong tay cho thật tốt. Lập kế hoạch trên quy mô lớn lấy lợi nhuận từ bên khai phát phát triển một số nhà ở tiểu khu thành thương phẩm, cung cấp cho đại bộ phận người có thu nhập thấp thuê hoặc là mua.
Xe đến điểm bố trí, Dương Phàm hạ dù xuống thấy nhà ở điểm bố trí này chia làm ba hàng giống như hình chữ "凹" , một chiếc minibus được đỗ ở giữa. Một chiếc bóng đèn được chiếu thẳng từ trên trần xuống, cư dân đang được nhân viên công vụ của thị xã thu xếp chỗ ở.
- Sao lại có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140676/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.