Thư ký của Triệu Việt đã đổi sang Quá Minh – một người khoảng 36, 37 tuổi, đây là một nhân vật không hề lộ mặt ở tỉnh ủy trước đây. Sau này Dương Phàm mới biết được Quá Minh cũng là người Giang Nam, đây thực ra tuân theo thói quen dùng người của Triệu Việt. Thực ra thói quen này của Triệu Việt, Dương Phàm vẫn không cho là đúng. Dương Phàm cho rằng như vậy rất dễ dàng làm cho mình đối mặt với người bản địa. Suy nghĩ này của Dương Phàm đang chôn sâu trong lòng, không hề thể hiện ra. Từ góc độ của Dương Phàm thì thấy, Triệu Việt là người có năng lực rất mạnh, nhưng không phải không có khuyết điểm.
Trong phòng làm việc của Triệu Việt cũng không phải chỉ có một người, còn có hai người khác nữa. Một người trong đó là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Miêu Hằng Sinh. Người còn lại mặt sa sầm ngồi ở một bên, đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi.
Dương Phàm nhận được thông báo là lên tỉnh họp, vì thế hắn vốn nghĩ rằng nên là người của ban Tổ chức cán bộ trung ương xuống để xác định chuyện mình vào thường vụ tỉnh ủy. Nhưng sau khi thấy người đàn ông mặt đen kia, Dương Phàm cảm thấy người này không thể nào từ ban Tổ chức cán bộ trung ương được.
Triệu Việt mặt mày nghiêm túc nhìn Dương Phàm một chút rồi nói:
- Đồng chí Dương Phàm đã tới. Đồng chí Ủy ban kỷ luật tìm đồng chí để hiểu rõ một chút tình hình.
Dương Phàm không khỏi rùng mình một chút, trên mặt mặc dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140680/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.