Tùng Lệ Lệ vừa nói như vậy, Dương Phàm liền hiểu ngay ra cục Cựu cán bộ có thể thật sự tồn tại vấn đề, chẳng qua chuyện này Tùng Lệ Lệ có lẽ cũng chỉ nghe tiếng gió mà thôi. Hôm nay đang ở tình hình khác, vì thế Tùng Lệ Lệ mới không báo cáo với Dương Phàm.
Đang nói chuyện thì điện thoại di động trên bàn vang lên. Dương Phàm cầm lấy thì thấy là số ở Bắc Kinh, nhưng lại khá lạ.
- Con trai, mẹ đang ở trường học. Con của con đã biết ngồi rồi đó, con cũng nên về thăm con một chút chứ?
Người gọi điện tới là mẹ Dương Phàm – Đặc Lạp Tư rừng rậm. Dương Phàm thật ra có chút kỳ quái, sao lại gọi điện trong trường học thế này.
Dương Phàm biết rõ tính cách của mẹ nên cười nói:
- Sao vậy mẹ? Có chuyện gì muốn bàn riêng với con sao?
Dương Lệ Ảnh rất là khó chịu chép miệng nói:
- Mẹ biết con thông minh rồi, nhưng cho mẹ chút mặt mũi chứ? Không nên nhanh như vậy đã vạch trần mẹ chứ?
Dương Phàm cười ha hả nói:
- Cái này không thể trách con, ngoại trừ thời kỳ đổi mùa mẹ gọi điện bảo con chú ý mặc quần áo, bình thường mẹ cũng bận dạy học, điện thoại cũng không chăm bằng con gọi cho mẹ mà.
Dương Lệ Ảnh đúng là có chút xấu hổ cười nói:
- Bố con bảo mẹ từ chức về nhà. Mẹ đã đồng ý. Chẳng qua mẹ đưa ra điều kiện nuôi hai đứa cháu, nhưng vợ của con không đồng ý. Chuyện này con phải ủng hộ mẹ, nếu không mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140690/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.