- Chị rõ ràng rồi, thành phố Hải Tân tự mình làm như vậy, Trần Khiết cảm thấy rất mất mặt. Lại nói thành phố Hải Tân tự mình làm như vậy còn chưa tính, không ngờ còn muốn tổng kết kinh nghiệm và tuyên truyền một chút, đây chẳng khác nào gác Trần Khiết lên lò nướng. Tài chính của thành phố Hải Tân dư thừa để tự mình làm như vậy, như vậy phó chủ tịch tỉnh Trần và sở Giáo dục tỉnh vứt đi đâu?
Nguyễn Tú Tú đã phân tích ra vấn đề. Nguyễn Bình Hòa nghe xong liên tục gật đầu nói:
- Em đoán cũng là như vậy. Chị không nghe thấy Trần Khiết nói chuyện. Mụ ta nói cái gì mà thành phố Hải Tân thật sự là muốn làm riêng, trên dưới toàn tỉnh áp dụng chính sách mà thành phố Hải Tân lại muốn làm như vậy, như vậy còn cần tỉnh làm gì chứ? Chị nghe một chút xem, đây là lời mà phó chủ tịch tỉnh nói được hay sao?
Nguyễn Tú Tú cười lạnh một tiếng rồi nói:
- Đây là Trần Khiết đã khách khí. Cô ta kiêng kỵ Dương Phàm và chị của cậu mới thế đó, nếu không sẽ càng nói lời khó nghe hơn nữa. Chuyện này rơi vào đầu ai thì kẻ đó cũng không thể vui vẻ được.
Nguyễn Bình Hòa đương nhiên biết việc này gây phiền phức cho Trần Khiết, chẳng qua chuyện này liên quan đến lợi ích bản thân, Nguyễn Bình Hòa cũng không muốn nhường bước:
- Trần Khiết cũng không tỏ rõ thái độ không thể tổng kết, tuyên truyền. Lúc đó em cũng không nhắc gì khác, chỉ đơn giản báo cáo mà thôi.
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140693/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.