Người đàn ông lúc này mới yên tâm một chút, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích và sợ hãi nhìn Dương Phàm, từ từ nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, tôi biết tôi đã làm sai rồi, nhưng tôi không còn biện pháp nào nữa. Tôi đến chính quyền thành phố đã mười mấy lần rồi, nhưng không giải quyết được vấn đề.
Dương Phàm thấy lúc người đàn ông này nói chuyện thì hơi run lên, liền cười cười thân thiện nói:
- Đừng có gấp, từ từ nói, uống nước đi đã.
Người đàn ông từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng coi như đã nói rõ được cậu chuyện. Người đàn ông này tên là Lê Kiếm Quân, người Lê tộc, là một giáo viên hợp đồng ở trường tiểu học ở thành phố Hải Tân này. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, năm 20 tuổi bắt đầu dạy học ở trường tiểu học Đại Đội, đến nay đã dạy được 25 năm.
Chuyện Lê Kiếm Quân có liên quan đến chính sách của chính quyền thành phố về các giáo viên hợp đồng. Ở một số khu người dân tộc thiểu số ở thành phố Hải Tân bởi vì là miền núi, nên trong các trường có không ít giáo viên hợp đồng, giáo viên tạm. Lê Kiếm Quân chính là một trong các giáo viên hợp đồng ngắn hạn đó. Khi tình hình giao thông cải thiện, hơn nữa những năm gần đây xuất hiện vấn đề sinh viên tốt nghiệp đại học khó khăn xin việc, chính quyền thành phố quyết định đưa ra chính sách xử lý các giáo viên hợp đồng ngắn hạn, không chuyên nghiệp. Tính toán quyền lợi cho các giáo viên đó như sau, một năm dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140697/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.