- Đồ con đĩ thối tha, mày đừng tưởng tao không biết. Sau mỗi một lần mày đều lén lút uống thuôc. Mày đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa?
Hầu Phương Minh như mèo giẫm phải đuôi liền nhảy dựng ngược lên. Lao tới trước mặt Lâm Sơ Ảnh giơ tay lên như muốn đánh. Nhưng thấy vẻ mặt Lâm Sơ Ảnh không hề có thay đổi. Thậm chí khóe miệng vẫn không hề mất đi nụ cười khinh miệt thì không hạ nổi tay xuống.
- Con mẹ nó.
Hầu Phương Minh như đưa đám tang, hạ tay rồi ngồi xuống.
Trên mặt Lâm Sơ Ảnh cũng hiện lên vẻ không đành lòng, hừ một tiếng rồi từ từ đứng lên chìa tay tắt TV.
Sau khi trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh thì lúc này mới thản nhiên nói:
- Ba năm qua không phải tôi không hề giúp anh. Khi làm hòn đảo tôi cũng đã nói qua cái này cũng chưa chắc không phải là một cơ hội đâu. Kết quả như nào? Hòn đảo ở trong tay anh thì cỏ mọc dài còn vào trong tay người khác thì biến thành một khu vui chơi giải trí trên nước sắp đưa ra thị trường. Tự anh nói xem, lần đó trong thời khắc mấu chốt nếu tôi không khuyên anh nhưng anh có nghe lọt được câu nào không? Người bị nhục chủ yếu là do mình tự chuốc nhục mà thôi. Dương Phàm chính là người miêu tả chân thực của câu nói đó. Anh nếu muốn làm một thương nhân thành công thì đầu tiên phải quên cha anh là chủ tịch tỉnh đi. Sau đó mới có thể trở thành một thương nhân thành công được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140704/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.